Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ván cờ vô hình của nhóm bạn già và những cuộc đối thoại khiến người nghe rưng rưng nước mắt

Đã là sở thích thì cho dù có vất vả, người ta vẫn biết cách khắc phục nó, đem đến cho bản thân sự hứng khởi nhất.

Một cô gái đã kể về câu chuyện của cha mình cùng đám bạn. Họ đánh cờ với nhau nhưng cách đánh vô cùng kỳ lạ, ít ai theo được. 

"Trong ảnh là cha mình và những người bạn của cha trong hội người mù - bốn người đàn ông mù đang nằm/ngồi đánh cờ tướng với nhau bằng mồm và trí óc.

Không hề có con cờ nào trên bàn cả, vì mắt không nhìn thấy nên mọi sự tập trung đều dồn hết ở trí nhớ và tai nữa, thế là để bàn cờ và di chuyển trong đầu thôi.

Mọi người có thể thấy lạ, nhưng hình ảnh này thật thân thương quen thuộc với mình. Cùng hoàn cảnh, các bác các chú gặp nhau là ngồi nói chuyện xuyên ngày đêm không hết. Hồi còn học cấp 2 cấp 3 ở nhà, mỗi lần các bác tụ họp là mình vừa ngồi học vừa nghe lỏm chuyện hài của mọi người.

Chuyện 1 chú trong hội mù bẩm sinh không biết màu sắc, chúng ta đến thanh niên mới mù là còn may.

Gặp nhau - cùng nhau lạc quan và vui vẻ. Suốt từ nhỏ cho đến giờ, mỗi lần nghe tiếng gậy lộc cộc của bạn cha đến chơi, tiếng cười chào hỏi gọi "ông L. ơi" từ ngoài cổng, mình luôn thấy thân thương và vui trong lòng, chạy vội đi kiếm rượu và đồ nhắm.

Bây giờ, sức khoẻ tuổi tác đã phải uống ít rượu và trà, nhưng cuộc gặp nào cũng vẫn đầy tiếng cười vui.

Chúng ta ai cũng có 1 hoàn cảnh số phận khác nhau, 1 con đường đi khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến hạnh phúc. Những khoảnh khắc đẹp này - nhớ đến nhìn thấy thật sự hạnh phúc ngập trong lòng.

Chỉ mong tuổi già của cha và người thân, của những người bạn thiệt thòi khiếm thị như cha được khoẻ mạnh và luôn hạnh phúc".

 Cha của cô gái và nhóm bạn đang đánh cờ cùng nhau.

Trong tấm ảnh đính kèm bài viết, cha của cô gái cùng bạn bè người thì nằm, người ngồi ghế để đánh cờ. Ván cờ trong tưởng tượng của họ còn khó đánh hơn bình thường nhưng họ vẫn coi đó như một đam mê khó bỏ.

Chơi cờ theo cách này chắc hẳn chẳng hề dễ dàng một chút nào rồi. Thế nhưng nó cũng là một cách để giúp con tạo nên được những dấu ấn tuổi thơ và gợi nhớ đến những cảm xúc ấm áp, yêu thương dành cho cha mình.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc