Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ngày tôi lấy chồng, ai cũng bĩu môi chê dại, chẳng ai biết suy tính trong lòng tôi, mãi tới 5 năm sau mọi người mới giật mình ngã ngửa

Rõ ràng tôi lấy chồng là có tính toán cả, chứ chẳng phải mù quáng như mọi người nghĩ.

Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, lúc đó không ai là không bĩu môi chê tôi dại dột, thậm chí còn bảo tôi gom hết cái dại của thiên hạ. Bố mẹ tôi thì khóc lên khóc xuống, mẹ tôi thậm chí còn dọa tự tử để ngăn tôi lấy anh làm chồng.

Mọi người có suy nghĩ như thế tôi cũng không trách. Tôi lúc ấy xinh tươi, có học thức, công việc ổn định, gia đình lại nền nếp, gia giáo. Phụ nữ lấy chồng thường mong muốn tìm được chỗ dựa vững chắc cho tương lai sau này, tôi thừa sức lấy được chồng lương cao, gia đình có điều kiện. Nhưng tôi lại chọn một anh chàng nghèo xơ nghèo xác, đen nhẻm, gầy gò làm chồng. Bảo sao mọi người chẳng xì xào, bàn tán!

Chồng tôi lúc ấy là nhân viên mới vào công ty, mức lương thậm chí còn thua tôi. Anh bằng tuổi tôi nhưng do đi học chậm một năm, ra trường sau tôi nên đi làm muộn hơn. Trong công ty cũng có vài đối tượng sáng giá hơn theo đuổi tôi nhưng cuối cùng tôi lại chọn anh. Khỏi nói mọi người thắc mắc và khó hiểu, thậm chí chê tôi thiếu thực tế thế nào. Thì ai cũng nghĩ tôi chọn anh vì đề cao tình cảm, không trọng vật chất mà.

Nhưng qua 5 năm, nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng phải ngả mũ thán phục. Từ chỗ chẳng có gì trong tay, chồng tôi đã tậu được căn hộ chung cư 4 tỷ cho vợ con ở, mua được xe ô tô hơn 2 tỷ để chở vợ con đi khắp nơi. Chưa nói còn bất động sản, công ty riêng chúng tôi sở hữu.

 Thực ra tôi chọn anh làm chồng là có nguyên cớ sâu xa cả. (Ảnh minh họa)

Ban đầu anh vừa làm việc trên công ty vừa kinh doanh thêm bên ngoài. Nhưng mới đây anh đã nghỉ việc dù sếp tổng tha thiết níu kéo, hứa hẹn cho anh chức vụ phó giám đốc. Lý do đơn giản anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh bảo tiền kiếm đủ là được, quá nhiều tiêu không hết mà vợ con thì không được quan tâm.

5 năm qua đi, chồng tôi béo tốt, trắng trẻo ra, không còn vừa đen vừa xấu như trước. Nhưng tình cảm và tấm lòng anh dành cho vợ thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh đi vắng thì thôi nhưng hễ về nhà là lấy việc làm việc nhà với chăm con làm niềm vui. Anh bảo bận rộn với công việc quá nên thấy áy náy với vợ con lắm. Đấy, anh cứ như thế bảo sao mọi người chẳng xuýt xoa ngưỡng mộ tôi!

Thực ra tôi chọn anh làm chồng là có nguyên cớ sâu xa cả. Ngay từ ngày đầu tôi đã chú ý đến sự chăm chỉ, nỗ lực của anh. Càng làm việc và tiếp xúc với anh, tôi càng ngỡ ngàng trước sự thông minh, tỉnh táo, nhanh nhạy của chồng. Tôi tin chắc rồi anh sẽ làm nên sự nghiệp.

Có đêm tăng ca về muộn, tôi biết lúc ấy trong túi anh còn có 20 nghìn, đủ mua một chiếc bánh mì kẹp thịt. Nhưng anh lại tặng chiếc bánh mì ấy cho đứa trẻ đang co ro giữa gió rét ở cổng công ty. Sau đó anh ghé vào quán tạp hóa, vét nốt mấy nghìn lẻ trong túi mua đúng một gói mì tôm rồi về nhà.

Rõ ràng tôi lấy chồng là có tính toán cả, chứ chẳng phải mù quáng như mọi người nghĩ. Và kết quả hiện nay cũng là nằm trong dự tính. Đừng ai nói đàn ông giàu đổi vợ nhé, cái đó phụ thuộc vào bản chất mỗi người thôi. Bản chất của chồng tôi luôn là vậy, dù nghèo hay giàu thì anh ấy vẫn cực tỉnh táo, sáng suốt, chí lí chí tình!

Đàn ông nghèo không đáng ngại, nghèo thì lâu nhưng giàu mấy chốc chứ! Quan trọng anh ấy là người thế nào thôi, đúng không mọi người?

([email protected]

Tác giả: P.G.G

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc