Thầy bói phán phải 'trả nợ tình kiếp trước', vợ răm rắp nghe lời đi... cặp bồ
- 10:02 22-10-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh họa: Internet |
Có lẽ câu "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" vận vào nhà tôi khi tháng trước, My, cô vợ trẻ của tôi mất đứa con đầu lòng mới tượng hình do không may bị ngã xe máy, thì chưa đầy tháng sau công ty mà vợ tôi là nhân viên ở đó bị giải thể do vướng vào nợ nần không trả được.
My buồn lắm, em suy sụp thấy rõ, tôi thương vợ nhưng không thể ngồi nhà để sớm tối an ủi em, mà phải cố gắng đi làm thật đều, lại nhận thêm công việc thiết kế ngoài giờ để tăng thêm thu nhập, vì hai vợ chồng chỉ còn trông vào một suất lương của tôi.
Tuy vậy suốt nửa năm My ở nhà tôi không để em phải thiếu tiền tiêu. Tôi cũng chưa bao giờ phải để My có lời với tôi là em cần tiền cho việc nọ, việc kia mà tôi luôn chủ động bỏ vào ví cho vợ, để em khỏi mặc cảm là mình nhận tiền của chồng do thất nghiệp.
Tôi còn khuyên My đến nhà bạn bè cũ hoặc về quê thăm bố mẹ cho khuây khoả. Tôi rất vui là gần đây My đã hồi phục được sức khoẻ, ngoài mấy người bạn thân hồi còn đi học, My còn có thêm hai người phụ nữ, chắc lớn tuổi hơn My vì nghe em gọi là chị.
Hai người này thường rủ My đi xem bói, có khi đến vài ngày vì thầy bói giỏi đó ở một tỉnh cách nhà tôi đến vài trăm cây số. Thực ra tôi cũng không ham mấy chuyện bói toán này và cũng không tin những lời họ phán bảo. Nhưng thấy vợ tôi sau mỗi lần đi xem bói về, tinh thần có vẻ tốt hơn, vui hơn nên tôi cũng không ngăn cản em làm gì.
Rồi không biết thầy giỏi giang hay là sự trùng hợp mà My đã có việc làm với mức lương khá ổn chỉ sau lời phán của thầy đúng 10 ngày. Vậy là tháng lương đầu tiên My mua lễ vật, bỏ tiền vào phong bì đến hậu tạ thầy bói đó hơn một nửa.
Vợ đi làm có lương, cuộc sống của vợ chồng tôi dần ổn định, lại thấy sức khoẻ của vợ khá lên nhiều, tôi bàn với vợ là cố gắng có bầu lần nữa, vì tôi cũng đã bước vào tuổi 35. Nhưng vợ bảo cứ thư thư, mới xin được việc làm chưa lâu, để em tích góp một thời gian nữa rồi sẽ cho tôi được toại nguyện.
Tưởng rằng mội chuyện êm đẹp vợ sẽ không ham chuyện bói toán nữa, nhưng ngày nghỉ My vẫn cùng hai người phụ nữ kia lúc đi xe máy, khi thì ô tô, có khi đi cả bằng tàu hoả đến những nơi được cho là có thầy giỏi để xem bói như một người nghiện.
My đi làm đã được hơn 1 năm, thu nhập của em cũng thuộc loại tốt nhưng chưa thấy em để dành được đồng nào như kế hoạch đã định. Ngược lại váy áo, son phấn, giày túi em sắm liền liền, có những chiếc váy, chiếc túi nghe là hàng thời trang cả vài triệu bạc, mà chỉ thấy em sử dụng một đôi lần rồi bỏ xó. Tiếc tiền nhưng không dám nói vì tôi sợ làm vợ buồn, và lại đó là tiền của vợ làm ra nên nghĩ mình cũng khó ngăn cản...
Thế rồi gần đây thay vì hai người phụ nữ đến đón em đi xem bói tôi lại thấy một thanh niên trẻ khoẻ, ăn mặc trau chuốt đến tháp tùng em đến nhà các thầy bói, có khi em và cậu ta đi qua đêm mà khi về tôi có hỏi thì em lại tỏ vẻ khó chịu rằng em đến nơi linh thiêng, không được ghen tuông, báng bổ vô lối như vậy.
Không thể yên tâm, không thể không có nghi ngờ khi vợ và cậu thanh niên kia quấn quýt, thân mật với nhau như thế nên tối qua khi vợ váy áo, son phấn ngồi sau xe máy của cậu ta ra khỏi nhà, tôi cũng lên xe bám theo họ.
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình được cậu thanh niên đó ôm eo vào một khách sạn cách nhà đến hơn chục cây số. Tôi đã đứng đến thật khuya để đợi vợ và được nghe vợ trơ trẽn giải thích rằng "thầy bói bảo em phải trả tình cho người thanh niên này vì kiếp trước em "nợ" anh ta, nếu em muốn sống yên ổn thì phải nghe lời thầy".