Anh bạn thân của chồng đến ở nhờ nửa tháng, tôi hoảng loạn mỗi lần nhìn vào căn bếp
- 14:09 02-10-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt tính lại có công ăn việc làm ổn định và đối xử với tôi rất chu đáo. Tôi luôn cho rằng mình may mắn khi lấy được anh, song ý nghĩ đó của tôi đã thay đổi khi Minh xuất hiện.
Minh là bạn thân của chồng tôi, hai người chơi thân với nhau suốt 4 năm đại học. Ra trường, Minh vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Hai người không ở gần nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi mọi thông tin về công việc và cuộc sống.
Đám cưới của chúng tôi, Minh có về tham dự nhưng thời gian gấp rút nên chỉ ở lại được một hôm. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với anh. Lần này, Minh quyết định trở lại Hà Nội để ổn định công việc. Vốn anh đã thu xếp được chỗ ở nhưng đến phút cuối lại xảy ra trục trặc. Vì thế chồng tôi tốt bụng mời Minh đến nhà mình sống tạm một thời gian.
Căn hộ chung cư này tôi và chồng mua ngay sau đám cưới, một phần là tiền chúng tôi tích góp được, phần còn lại là gia đình đôi bên hỗ trợ. Chúng tôi chưa sinh con, trong nhà vẫn còn phòng trống, có thêm một vị khách trong nhà cũng không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.
Minh là bạn thân của chồng tôi, hai người chơi thân với nhau suốt 4 năm đại học. Ảnh minh họa |
Lần đầu tiên quan sát kĩ Minh ở cự ly gần, tôi thật sự bị choáng ngợp. Minh rất đẹp trai với nụ cười quyến rũ cùng dáng dấp cao ráo, săn chắc. Chồng tôi không không thuộc hàng xấu xí nhưng so với Minh thì thật sự anh thua xa về khoản ngoại hình.
Qua mấy ngày chung sống, tôi nhận ra Minh thật sự là một người đàn ông quá lý tưởng. Minh xa nhà nhiều năm nên anh thường tự nấu ăn và nấu ăn rất ngon, như đầu bếp nhà hàng 4, 5 sao vậy. Từ khi anh đến, tôi thậm chí còn không phải vào bếp, chỉ quanh quẩn giúp đỡ anh vài việc lặt vặt.
Quả thật đàn ông khi nấu ăn là hấp dẫn nhất. Đứng bên cạnh nhìn Minh nấu nướng mà tôi mê mẩn không rời mắt. Đi làm cả ngày cũng chỉ mong tối về được vào bếp cùng anh mà thôi. Trong khi trước đây chồng tôi chẳng bao giờ ló mặt vào bếp, chỉ có mình tôi lúi húi làm cơm.
Minh có lối sống rất gọn gàng sạch sẽ chứ không hề bừa bộn, bạ đâu quăng đấy như chồng tôi. Anh còn có chế độ sinh hoạt rất nhiều độ, sáng dậy sớm, tối ngủ đúng giờ, không ăn ngủ vội vô tội vạ hay thức thâu đêm chơi game rồi sáng ra lại đầu bù tóc rối cuống quýt đi làm như chồng tôi.
Ở Minh luôn có sự chỉn chu, đĩnh đạc, phong thái tự tin, đường hoàng khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải say đắm. Chưa nói anh còn có kiến thức hiểu biết rất rộng rãi và một lối nói chuyện cực kỳ có duyên. Tôi có thể nói chuyện với anh cả ngày, để được nghe giọng nói trầm ấm của anh, ngắm nhìn nụ cười đầy nam tính và quyến rũ ấy. Sự thông minh, tinh tế của anh càng khiến tôi ngưỡng mộ và đổ gục. Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về anh lúc nào chẳng hay. Tôi nhận ra tôi đã thích Minh rất nhiều.
Đặt Minh bên cạnh chồng tôi, quả thực anh như một viên ngọc sáng lấp lánh, còn chồng tôi chỉ là một viên đá cuội tầm thường, giản dị. Chồng tôi không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì đáng thu hút.
Mỗi lần về nhà thấy căn bếp trống hoác, không còn bóng dáng của Minh là tôi lại ngẩn ngơ như người mất hồn. Ảnh minh họa |
Tôi biết những cảm xúc trong lòng mình là vô cùng sai trái, tôi đã là một người phụ nữ có chồng. Thế nhưng lý lẽ của con tim thì đến lý trí cũng phải chịu thua. Tôi chỉ mong anh cứ chậm trễ trong việc tìm nơi ở mới, để tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày sau giờ tan làm. Hội bạn đợt này thấy tôi ngoan ngoãn hẳn, hết giờ làm là chạy ngay về nhà thì thắc mắc lắm. Nhưng tôi làm sao có thể nói cho chúng nó biết rằng ở nhà có một người đàn ông tôi mong nhớ nhưng lại không phải chồng mình.
Chồng tôi thì thật thà và tin bạn cũng tin vợ vô cùng. Thấy tôi thân thiết, chuyện trò vui vẻ với Minh, anh ấy thậm chí còn lấy làm vui mừng. Tôi nghĩ chồng tôi tin Minh là đúng, bởi anh chưa bao giờ có lời nói hay hành động nào quá giới hạn với tôi cả. Điều đó càng khiến tôi trân trọng và nể phục anh hơn. Chắc chắn bất kỳ người đàn ông tinh ý nào cũng có thể đọc được sự say mê trong ánh mắt của một người đàn bà dành cho mình.
Nhưng tôi thì áy náy lắm vì chồng đã tin lầm tôi rồi. Anh đã rước sói về nhà, đã tự tay dâng trái tim của vợ mình cho người đàn ông khác.
Đúng nửa tháng sau, Minh rời khỏi nhà tôi, mang theo trái tim của tôi đi mất. Mỗi lần về nhà thấy căn bếp trống hoác, không còn bóng dáng của Minh là tôi lại hoảng hốt và ngẩn ngơ như người mất hồn. Tôi chỉ muốn chạy ngay đi tìm anh để được chuyện trò với anh, thậm chí là nhào vào vòng tay anh.
Nhưng dĩ nhiên tôi không dám và chắc chắn Minh cũng không chấp nhận. Tôi phải làm gì đây để có thể dập tắt những cảm xúc đang bùng lên như cơn sóng lớn trong lòng mình lúc này!
Tác giả: Quỳnh Chi
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam