Biết chồng dan díu với cô giáo của con trai, tôi cầu cứu mẹ anh ta liền bị bà nhét vào tay tấm ảnh chứa nội dung kinh hoàng
- 08:09 22-09-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trẻ con vẫn thường được biết tới câu "Cô giáo chính là người mẹ thứ hai." Chỉ là phép ẩn dụ để ca ngợi công lao của bậc làm thầy, nào ngờ giờ đây tôi lại đang đứng trước nguy cơ phải nhường phúc phận làm mẹ cho kẻ dạy dỗ con trai mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm nay - cũng chính là số tuổi của con trai tôi. Hồi đó, tôi lẫn chồng đi quá giới hạn, "ăn cơm trước kẻng" và đã mang thai lúc nào chẳng hay. Vì vậy nên mặc dù quen nhau được vài tháng, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới để "chạy bầu".
Biết trước là sẽ chẳng có mấy bậc làm cha làm mẹ ưa đứa con dâu mang thai trước khi kết hôn nhưng bản thân tôi tin tưởng rằng bé trai ra đời sẽ là cầu nối hàn gắn mọi mối quan hệ sứt mẻ. Về gia cảnh hai bên, nhà anh thì khá giả nhỉnh hơn nhà tôi đôi chút. Nói là khá giả vậy chứ nếu vợ chồng muốn ăn đủ bữa và nuôi con qua ngày thì cũng phải cố gắng, nỗ lực chứ chẳng trông chờ gì được vào hai bên nội ngoại.
Cũng bởi lẽ đó, tôi sớm ý thức bản thân mình phải có tính tiết kiệm, chắt chiu trong từng công việc gia đình. Đặc biệt vấn đề chọn trường cho con trai thật là nan giải biết nhường nào. Giờ đây để con có môi trường học tập ổn định mà chi phí không quá ngất ngưởng là bài toán khiến tôi lẫn chồng đau đầu suốt bao đêm. Tôi định chọn một ngôi trường công ở gần nhà để tiện đưa đón mà học phí cũng tầm trung bình. Hơn nữa, tôi bảo chồng dù chất lượng có kém một chút thì về nhà bố mẹ kèm thêm.
Ảnh minh hoạ. |
Ấy vậy mà chồng tôi không chịu, chọn cho con 1 trường cách nhà 7 cây số. Anh quả quyết chính anh sẽ đưa bé đi học chứ chẳng phiền đến tôi. Và dù học phí có cao hơn chút thì cũng không thành vấn đề, yếu tố chất lượng cần đặt lên hàng đầu. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi ổn thoả, nào ngờ đây lại chính là bước ngoặt trong hôn nhân của vợ chồng tôi.
Vì mỗi ngày chồng đều đưa đón con đi học, hơn nữa cũng chăm chỉ kèm con ôn bài buổi tối nên tôi chỉ đề nghị với anh là các buổi họp phụ huynh hãy để tôi đi thay. Dù gì tôi cũng muốn được biết cô giáo dạy con mình là ai. Hơn cả tôi muốn nắm rõ tình hình học hành của thằng bé. Tuy nhiên chồng tôi gắt lên và bảo tôi dẹp ý định đó đi. Từ giờ, anh nói chính anh sẽ kiểm soát việc học hành của con trai và bảo tôi đừng xen vào bất cứ thứ gì mà hãy lo tập trung nội trợ cho tốt.
Lúc ấy tôi đã sinh nghi kỵ, nhưng chỉ tủi thân cho rằng chồng coi thường mình học thức kém cỏi. Một lần nọ, tôi bắt gặp tin nhắn số lạ gửi đến máy chồng trong lúc anh đi tắm với nội dung "Bà ấy đòi đi họp phụ huynh hả anh? Cứ để bà ấy đi, đằng nào cũng có biết em đâu!". Lúc ấy tôi đã vô cùng shock, liền ấn vào đọc thử. May thay, chồng tôi là kiểu đàn ông đơn giản, để mật khẩu điện thoại cực dễ đoán - ngày sinh của con trai.
Chính tôi phát hiện ra chồng đang tằng tịu cùng cô giáo chủ nhiệm của con trai! Ôi những dòng tin nhắn bệnh hoạn cùng bao lời nói yêu thương họ trao cho nhau. Sao lại có thể như thế cơ chứ? Tôi điên cuồng muốn tung hê và giận dữ. Nhưng hiểu rằng tính chồng mình cũng cục súc không kém. Nếu giờ bóc mẽ, chính mình có thể phải gặp tổn thương thậm chí là về thể chất.
Tôi bèn nghĩ cách cầu cứu mẹ chồng. Biết đâu sau vụ việc này bà sẽ đồng cảm với tôi, lên án sự bê tha của chồng và tình cảm đôi bên lại khăng khít hơn. Một mũi tên sẽ trúng nhiều đích! Nhưng tôi lại lầm thêm lần nữa...
Khi hẹn gặp riêng mẹ chồng và nói cho bà tất cả, thì mẹ chồng tôi lập tức chạy lên tầng lấy một bức ảnh xuống. Điều đáng nói hơn là bà thẳng thừng nhét tôi tấm ảnh ấy và đanh giọng "Cô xem cho rõ đi!"
Ảnh minh hoạ. |
Người mẹ 7 năm như tôi như muốn chết lặng trước nội dung của bức hình. Đó là ảnh chụp bố mẹ chồng, chồng tôi và cô giáo chủ nhiệm của con trai tôi từ nhiều năm về trước. Họ đang ngồi bên một bàn ăn và ai nấy đều cười tươi, vui vẻ. Chưa kịp định thần gì nhiều, mẹ chồng đã xa xả thêm một tràng:
"Ngày đó thằng con tôi và bạn gái chỉ cãi nhau một thời gian. Thế mà ả hồ ly như cô đã quyến rũ nó, để rồi mang thai và buộc phải kết hôn. Nếu không giờ đây người gọi tôi hai tiếng "mẹ chồng" phải nên là cô giáo kia mới đúng. Nhà của con bé đó giàu có, địa vị cao, thậm chí học phí của cháu tôi dù nhiều cũng là do nó đóng cho chẳng tính toán.
Cô thử nhìn lại cô xem. Một kẻ "ăn cơm trước kẻng" có bao nhiêu bản lĩnh mà dám mách điều đó với tôi? Giữ chồng không tốt thì tự mà chịu. Tôi mặc kệ! Con trai tôi vô phúc, nhà tôi vô phúc mới để lỡ người con dâu tuyệt vời như thế."
Từng lời nói của mẹ chồng giống như nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim tôi. Tại sao chứ? Tôi có bao giờ oán trách gì ai trong cái nhà này đâu để bị ruồng rẫy đến vậy? Ngay trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn chạy ngay đến ôm con trai tôi và bế nó về ngoại. Tôi không muốn tin vào thực tại đầy cay đắng này mọi người ơi...