Thấy cô thư kí xinh đẹp của bố, tôi chết đứng vì lo sợ bí mật 28 năm qua sẽ bị bại lộ
- 08:40 17-09-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là người đồng tính. Nói ra điều này đúng là chẳng dễ dàng gì. Tôi đã mất hơn 20 năm để đấu tranh với chính bản thân mình và buộc phải công nhận điều đó. Nhưng tôi vẫn biết hậu quả của việc để lộ bí mật này ra nên luôn giấu rất kín, giấu đến mức chẳng ai nghi ngờ tôi cả.
28 tuổi, tôi có nhà riêng, có xe ô tô, có một vị trí đáng mơ ước trong công ty. Bởi tôi là con trai của giám đốc một công ty lớn. Hàng ngày tôi lái ô tô đi làm, mặc vest, thắt cà vạt. Đêm đến tôi đi bar, cũng tán tỉnh vài cô, cũng giả vờ yêu đương và chia tay thường xuyên. Mọi người gọi tôi là thay bồ như thay áo nhưng lại không hề biết bản chất con người thật của tôi. Bí mật ấy, tôi quyết định sống để bụng, chết mang theo chứ kiên quyết không để lộ ra ngoài.
Tuần trước, bố giới thiệu thư kí mới tên Như với toàn thể nhân viên trong công ty. Nhìn cô thư kí ấy, tôi sửng sốt, cô ấy cũng ngạc nhiên. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Vài người trông thấy còn thì thầm bảo chắc cô ấy từng là người yêu cũ của tôi. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Tôi vừa muốn cưới Như để hợp thức hóa giới tính của mình nhưng lại sợ khiến Như cả đời đau khổ. (Ảnh minh họa) |
Cách đây 8 năm, khi đó tôi còn là sinh viên đại học và học cùng trường với Như. Có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng trong đó, Như là người theo đuổi tôi quyết liệt nhất. Cô ấy không chỉ tỏ tình với tôi ở chốn đông người mà còn thường xuyên tặng quà, mời tôi đi ăn uống.
Gia đình Như cũng khá giả, cô ấy cũng rất giỏi và xinh đẹp. Nhiều anh chàng khác còn tỏ sự ghen tuông bực bội khi thấy Như theo đuổi tôi. Nhưng với tôi, sự đeo bám của Như rất phiền phức. Vì thế, tôi đã nói với Như sự thật về con người tôi. Cô ấy nghe xong, bàng hoàng, khóc một trận rồi từ bỏ. Và Như cũng là người đầu tiên, người cuối cùng biết bí mật của tôi. Thế mà bây giờ, cô ấy lại là thư kí riêng của bố tôi. Trái Đất đúng là tròn quá, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Cuối buổi họp, tôi gặp riêng Như. Chúng tôi cùng đi uống cà phê, trò chuyện nhưng Như không hề nhắc đến chuyện cũ của tôi. Không ngờ, khi ra về, cô ấy lại hỏi tôi một câu: "Liệu bây giờ anh có thể chấp nhận em được không? Em đợi anh 8 năm nay rồi". Câu hỏi ấy khiến tôi thêm một lần nữa sững sờ.
Hiện tại tôi đang suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Như. Tôi vừa muốn cưới Như để hợp thức hóa giới tính của mình nhưng lại sợ khiến Như cả đời đau khổ. Theo mọi người, tôi nên quyết định như thế nào đây?