Thương cảnh gia đình bệnh tật sống trong căn nhà như chòi chăn vịt
- 10:51 29-08-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ở cái vùng quê nghèo, đôi khi người dân đã quen với cuộc sống cơ cực, chính vì thế dù khó khăn, vất vả đến mấy cũng không đáng sợ bằng bệnh tật, ốm đau triền miên. Hoàn cảnh như thảm kịch của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dư (ấp Đông Phú A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) là như vậy, khiến người dân nơi đây ai cũng lắc đầu đầy ngao ngán.
Vợ chồng con cái anh Dư trong căn nhà tồi tàn như chòi chăn vịt |
Vợ anh Dư, chị Lê Thị Tươi, (37 tuổi), cả 2 quả thận đều bị u mỡ và đã tiến hành phẫu thuật một bên thận vào dịp Tết năm 2020 và vẫn đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi.
Nhưng sau mổ đến nay, phần vì dịch bệnh Covid- 19, phần vì gia cảnh túng thiếu nên chị không đi khám lại. Cũng bởi, nếu chị có đi khám lại mà bác sĩ bảo phải phẫu thuật thì chị cũng không biết lấy tiền đâu ra mà điều trị.
Chị Tươi kể, sinh ra trong cảnh gia đình nghèo, vợ chồng chị lấy nhau rồi ra ở riêng không có được tấc đất cắm dùi. Để có chỗ chui ra, chui vào anh chị phải lấy lá dừa nước về đan vào thành tấm để làm mái nhà. Còn tường nhà thì được ghép bằng những miếng tôn người ta bỏ đi.
Vợ anh Dư bị u thận, con gái lớn anh Dư bị bệnh động kinh, con trai kế bị u não |
Vì thế, mỗi mùa nước nổi về, nước dâng ngập lênh láng nền nhà, cột nhà bị mối mọt xiêu vẹo, vách lá xập xệ, đôi vợ chồng lại phải giở ra, chằng chịt cột kèo, cột lại mái lá. Có năm mưa bão, túp lều đổ sập, không cứu vãn nổi, anh Dư phải sửa lại cái chuồng heo để làm nơi tá túc của gia đình.
Nhưng mùa mưa năm rồi, chỗ trú ngụ ấy cũng không chống chọi nổi với gió giông, vợ chồng anh Dư chị Tươi lại đi xin cây, lá và tôn cũ về dựng cái chòi sát vách nhà cha mẹ anh Dư để cả nhà ở tạm. Căn chòi chưa đầy 30m2 đủ chỗ kê một chiếc giường và chiếc võng cho đứa nhỏ chưa tròn tuổi. Nền đất hôn hám, mái tôn thủng lỗ chỗ. Những ngày nắng ánh mặt trời xiên vào tới tận giường còn ngày mưa thì...trong nhà như ngoài trời.
Bên trong căn nhà tồi tàn không có lấy một món đồ gì có giá trị vài trăm ngàn |
Gạt đi những giọt nước mắt, chị Tươi kể tiếp, trước đây chị là công nhân của công ty sản xuất giày da, tiền lương hơn 2 triệu đồng/ tháng, cũng góp sức cùng chồng nuôi con. Từ khi phát bệnh hồi giữa năm ngoái, chị phải thường xuyên nằm viện điều trị.
Con gái đầu lòng của anh chị là em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, năm nay 15 tuổi. Anh Dư kể, lúc mới sinh, Hồng Ngọc khỏe mạnh bình thường, đến khi được 22 tháng tuổi, bỗng dưng phát bệnh. Hai vợ chồng nghèo đưa con đi khám, nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi cũng vay mượn tiền rồi khăn gói ẵm con đi trị bệnh.
Thời gian đầu bé biết học nói, nói được vài từ, vài câu ngắn, nhưng dần dần, các cơn động kinh ngày càng thường xuyên, bé không nói được nữa.
Một bữa nọ ở trường, Ngọc tự đập đầu vào cột xi măng, khiến cô giáo hoảng hốt không dám tiếp tục nhận dạy nữa. Có những lần lên cơn co giật, thần trí không tỉnh táo, Ngọc kéo đầu mẹ đánh túi bụi. Ngọc không thể tự ăn uống, kể cả vệ sinh cá nhân, nên không thể phụ giúp cha mẹ.
Nguyễn Thanh Huy, 13 tuổi, cũng sinh ra lành lặn khỏe mạnh nhưng lại bộc phát bệnh động kinh khi lên 8 tuổi nên mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ |
Không chỉ khốn khổ với đứa con gái tuổi dậy thì đầu óc ngờ ngệch, thần trí không tỉnh táo mà vợ chồng anh Dư - chị Tươi còn gặp bất hạnh khi đứa con thứ hai cũng mắc bệnh giống chị gái. Nguyễn Thanh Huy, (13 tuổi,) cũng sinh ra lành lặn khỏe mạnh nhưng lại bộc phát bệnh động kinh khi lên 8 tuổi. Huy thường xuyên co giật, còn bị nôn ói sau mỗi lần ăn.
Cha mẹ đưa em đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bé bị u não. Người cha nghèo, học hành ít ỏi, kể về nỗi khổ các con mang bệnh: “Phải chi trời thương cho các con khỏe mạnh, tui đi làm cả năm không nghỉ ngày nào cũng chịu được. Còn đằng này, đi làm vậy chớ lúc nào cũng phập phồng, hồi hộp. Nhiều khi đang đi làm mà nghe điện thoại reo là muốn run rẩy, vợ cho hay con lên cơn co giật, nôn ói, phải chạy nhanh về coi tụi nó thế nào, rồi chở đi khám bệnh”.
Mấy tháng nay, anh Dư thấy cũng thấy trong người không khỏe. Trên cổ anh gần đây xuất hiện cục bướu to gây đau, khiến giọng nói anh khàn đục. Chị Tươi lo lắng sức khỏe của chồng, kêu anh đi khám bệnh, nhưng anh buồn bã bảo: “Khám rồi ra bệnh thì biết làm sao, tiền đâu mà chữa trị”. Mấy tháng nay, do dịch bệnh Covid-19, công việc phụ hồ khi có khi không, anh Dư đi chở thuê than đá vì nghỉ một ngày là cả nhà đói.
Ông Đặng Văn Tống, Trưởng ấp Đông Phú A cho biết, gia đình anh Dư thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Từ trước tới nay anh Dư chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, nhưng vợ con thường xuyên bệnh tật nên gia cảnh rất đỗi khốn đốn. Gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở.
"Chính quyền địa phương cũng quan tâm đến gia đình này, tìm các nguồn hỗ trợ cho gia đình. Riêng về nhà ở, do chỉ tiêu có hạn nên chưa xét duyệt cho hộ của anh Dư được. Rất mong cộng đồng mở lòng nhân ái, chung tay hỗ trợ, giúp vợ chồng anh và các con anh Dư có tiền chữa bệnh, căn nhà lành lặn để an cư, yên tâm làm ăn lo lắng, chữa chạy bệnh tật cho các con", ông Tống mong muốn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Thanh Dư. Địa chỉ: Ấp Đông Phú A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. ĐT: 0939384211 |
Tác giả: Phạm Tâm - Minh Thơ
Nguồn tin: Báo Dân trí