Xót thương người bố nghèo đi xin cơm chăm con gái tật nguyền
- 10:52 27-07-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trở vào Trung tâm điều trị liền vết thương, Viện Bỏng quốc gia, chúng tôi không sao cầm lòng được trước câu chuyện của bố con ông Nguyễn Viết Tiệm (thôn Vĩnh Tường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, hiện tại bệnh viện vẫn đang phải điều trị cho ông Nguyễn Viết Tiệm, mặc dù viện phí bố con ông Tiệm không hề có một đồng nào cả. Với tình hình hiện tại, thật sự rất đáng ngại vì chị phải sử dụng nhiều thuốc mà bảo hiểm không chi trả hết.
Chị Cúc đã phẫu thuật cắt bỏ 1 bên chân cách đây 4 năm vì hoại tử không thể phục hồi |
Vì không được đến viện điều trị nên vết loét sâu vào tận phần khớp xương |
Theo bác sĩ Vân Anh, khi được đưa vào viện, chị Cúc con ông Tiện trong tình trạng suy mòn, suy kiệt rất nặng, thiếu máu ở mức độ nguy hiểm, da xanh, vàng vọt, thiếu nhiều chất, vết thương loét ở diện rộng, tiết nhiều dịch, có mùi hôi thối và xâm lấn vào cả ổ khớp.
Tại đây, các bác sĩ cho truyền máu và truyền huyết tương tích cực. Bệnh nhân có bảo hiểm hộ nghèo, nhưng còn nhiều thuốc bảo hiểm không chi duyệt nên gia đình vẫn phải tự trả nhưng đến tiền ăn hàng ngày bố con cũng không có, nói gì đến tiền đóng viện phí.
"Hoàn cảnh hai bố con tội lắm, chị Cúc vì thương bố nên cứ giục bố xin bác sĩ cho về nhà, còn bác Tiệm thì cứ chọn chỗ nào vắng vẻ, ngồi khóc một mình. Chứng kiến 2 bố con như thế, chúng tôi xót xa lắm!”, bác sĩ Vân Anh tâm sự.
Chị Cúc thương bố lên liên tục đòi về vì ở lại bố không có tiền |
Chứng kiến tại viện Bỏng Quốc gia, một bên chân chị Cúc đã phải phẫu thuật cắt bỏ, trên gối vết lở loét và thâm đen phải thấm băng gạc và vệ sinh liên tục. Không di chuyển được, chị nằm trên giường bệnh với ống thông tiểu luôn được gắn liền. Gương mặt mệt mỏi, hai tay chị bám vào thanh chắn giường, bật khóc kể: “Mẹ chị mất rồi, giờ chỉ còn lại người cha bao năm chăm chị.
Ông khổ với chị lắm vì ông không có lương, không có thu nhập gì cả, suốt ngày đi cuốc đất thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi mẹ con chị. Chị không có chồng, nhưng chị có 1 đứa con 7 tuổi ở nhà. Mấy hôm nay mẹ và ông đi ra ngoài Hà Nội, cháu phải gửi nhờ người chăm sóc. Chị biết chị mà cứ ở đây thì bố chị khổ lắm, mà về thì đau đớn không chịu được”.
Ông Tiệm toàn ngồi 1 mình và khóc vì bất lực |
Thấy con gái như vậy, ông Tiệm cũng lật đật chạy từ ngoài vào, ông bặm chặt môi, nén nỗi đau vào trong nhưng cũng chỉ cố được một lúc là xin phép ra ngoài. Thì ra, ông lại góc ngồi quen thuộc ngoài hành lang bệnh viện để khóc.
Ông Tiệm tâm sự, “từ khi sinh ra, con khỏe mạnh bình thường cho đến năm 18 tuổi thì chân cứ yếu và không đi lại được nữa. Vì không thể di chuyển được, con nằm lâu ngày dẫn đến loét sâu nên phải chuyển ra bệnh viện Bạch Mai và cả viện 108 cấp cứu nữa.
Năm 2016 vì vết thương ở chân quá nặng, không thể giữ được nữa nên các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ và nó cứ nằm bẹp từ bấy đến giờ. Gần đây, nó lại đau lắm nhưng trong nhà chẳng còn gì để bán cả vì dạo trước có 1 con trâu thì đã bán đi rồi nên tôi không cho đi viện được. May mà có bà con xóm giềng gom góp cho được mấy triệu thuê xe ra ngoài Hà Nội này”.
Vợ ông mất rồi, ông là chỗ dựa duy nhất cho con gái và cháu ngoại năm nay 6 tuổi |
Hoàn cảnh của chị Cúc rất đáng thương nên phía khoa phòng mong muốn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ |
Tình trạng của con rất nặng, bản thân ông Tiệm hiểu hơn ai hết, nên cố cầm cự cho ở lại bệnh viện vì ông biết cho con về là cánh cửa cuộc sống của cô gái dường như không còn nhưng ngặt nỗi trong túi không có tiền. Để tồn tại được ở trên này, hàng ngày ông phải xấu hổ đi xin cơm của những người nhà bệnh nhân khác. Nhắc đến việc này, ông lại ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, nghèn nghẹn nói: “Biết làm sao được cô ơi. Tôi cùng đường rồi, không biết lấy gì cứu con”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ông Nguyễn Viết Tiệm Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ĐT: 0973967076 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí