Nghiệt ngã số phận của 2 đứa trẻ mồ côi sau khi bố mẹ về "miền đất lạnh"
- 10:45 23-07-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo đơn thư khẩn cầu, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Huy Hiểu, bà Phạm Thị Sinh, (khu 6, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Bước chân vào đầu làng hỏi thăm thì mọi người đã nhắc ngay đến hoàn cảnh đáng thương của hai chị em cháu Phạm Thị Như Nguyệt (5 tuổi) và Phạm Văn Thành An (4 tuổi).
Hai chị em cháu Phạm Thị Như Nguyệt (5 tuổi) và Phạm Văn Thành An (4 tuổi) mồ côi cả bố lẫn mẹ. |
Từ khi mẹ qua đời, hai chị em Nguyệt phải về sống với ông bà ngoại. Hai đứa trẻ còn quá ngây thơ để có thể cảm nhận hết nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ. Chứng kiến những khuôn mặt thẫn thờ, ngơ ngác của hai đứa trẻ khiến ai cũng đều rơi nước mắt.
Bà Sinh kể: Năm 2015, anh Phạm Văn Tý (SN 1984, là con rể của bà, ở khu 9, thị trấn Sao Vàng) được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã đưa anh đi nhiều bệnh viện để chữa trị, rất tốn kém tiền của nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đến đầu năm 2019, anh Tý qua đời để lại 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Lập (SN 1990) trong cảnh túng quẫn.
Chị Lập vốn không được khôn lanh cho lắm, sức khỏe lại yếu. Đầu tháng 7 vừa qua, chị đi mò cua bắt ốc kiếm cái ăn cho con, không may bị sảy chân ngã xuống ao đuối nước, tử vong. Chị theo chồng "đi về miền đất lạnh”, để lại 2 đứa con thơ dại sống cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ.
Hai chị em về ở với ông bà ngoại. |
Bà nội đã già yếu, thương cháu, ông bà ngoại đã đưa các cháu về nuôi. Nhìn cháu hồn nhiên nô đùa giữa sân, bà Sinh nghẹn ngào: “Ngày còn sống, cuộc sống của bố mẹ các cháu cũng rất vất vả. Mỗi lần nhìn các cháu đùa nghịch hồn nhiên không biết bố mẹ mất hay còn mà xót xa lắm. Rồi nửa đêm cháu dậy khóc, đập dường đòi mẹ. Giờ con không được tiếng cha, tiếng mẹ mà kêu, đau xót lắm chú à. Chúng tôi là ông bà, nhưng làm sao bằng bố mẹ được”.
Trong khi đó, bà nội thì đã già yếu, ông bà ngoại cũng ốm đau thường xuyên. Về kinh tế, ông bà ngoại chủ yếu làm nông nghiệp, không biết trông chờ vào cái gì để nuôi các cháu. Bà ngoại còn bị bệnh xương khớp, đứng lên, ngồi xuống rất khó khăn.
Hai chị em vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận nỗi đau mất bố mẹ. |
“Chỉ trông ông trời cho tôi sống để tôi nuôi cháu lớn khôn. Ông trời lấy bố đi, giờ lại lấy cả mẹ nữa. Nhiều đêm thương cháu, không ngủ được, cứ phải nói dối các cháu là bố mẹ đi vắng rồi. Nhìn cháu mới mấy tuổi đầu đã không còn cha, còn mẹ. Làm sao các cháu lớn khôn, lo được cho bản thân thì ông bà mất cũng được”, bà Sinh nghẹn ngào.
Trong khi bà ngoại nước mắt ngắn dài kể về hoàn cảnh gia đình mình thì cháu An vẫn hồn nhiên nô đùa như không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn cháu Nguyệt thì thỏ thẻ: “Con nhớ bố mẹ lắm, bố mẹ con mất rồi, con thương bố mẹ”.
Chị Nguyễn Thị Thỏa (em gái chị Lập) lấy chồng ra ở riêng, thương các cháu, nhưng chị cũng chẳng biết làm gì: “Em thương chị ấy với bọn trẻ lắm anh ạ. Bố thì bị bệnh mất, mẹ không may cũng qua đời, đang còn ít tuổi mà các cháu đã phải chịu cảnh mồ côi, thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ khi còn quá nhỏ, nhìn mà ứa nước mắt”.
Cháu An vẫn vô tư, hồn nhiên như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình. |
Ông Hà Văn Duyên, Trưởng khu phố 9, thị trấn Sao Vàng chia sẻ: “Hai cháu nhỏ trước kia còn bố mẹ ở chung với bà nội. Bố không may bị bệnh hiểm nghèo mất đầu năm 2019, còn mẹ mới vừa mất đầu tháng 7/2020 này.
Hai cháu nhỏ trước còn bố còn mẹ nhưng là một gia đình cực kỳ khó khăn. Thôn cũng đã đề xuất với cấp trên để có chính sách hỗ trợ cho hai cháu. Bên nội khó khăn nên hai cháu nhỏ đang phải nhờ ông bà ngoại nuôi.
Tương lai của các cháu rất khó khăn, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm…”. Mong muốn của ông Duyên cũng là mong muốn của chúng tôi và gia đình để các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Huy Hiểu Khu 6, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0355988615 |
Tác giả: Duy Tuyên
Nguồn tin: Báo Dân trí