Sau Công Phượng, HLV Hàn Quốc đang hồi sinh Bùi Tiến Dũng?
- 07:47 16-07-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Về phần Tiến Dũng, tôi để bạn ấy có cơ hội khẳng định khi U23 và tuyển Việt Nam tập trung”, HLV Chu Đình Nghiêm từng nói về Tiến Dũng như vậy ở mùa giải 2019.
Tiến Dũng đang chơi tốt trong những lần hiếm hoi được vào sân, dấu hiệu cho thấy anh có thể trở lại. Ảnh: Minh Chiến. |
Năm ấy, Dũng chỉ 3 lần ra sân cho CLB Hà Nội tại V.League. Cả ba trận đều đến trước các đợt tập trung đội tuyển. Đó là lần gặp CLB Đà Nẵng (ngày 19/5), Nam Định (24/5) và Quảng Ninh (23/10, khi CLB Hà Nội đã chắc chắn vô địch.
Nghĩa là với đội Hà Nội, Tiến Dũng chưa từng là phương án chiến thuật thực sự. Ông Nghiêm chỉ cho Dũng vào sân khi anh cần lấy lại phong độ, khi các đợt tập trung U23 tới gần. Nói như HLV Chung Hae-seong, Dũng khi ấy “không được đánh giá bằng chuyên môn”.
Kể lại chuyện xưa để thấy, cách CLB TP.HCM đối xử với Dũng hoàn toàn trái ngược với cách đội Hà Nội từng làm. Giống như ở đội bóng Thủ đô, Dũng cũng chỉ được ra sân vài trận. Hiệu quả thi đấu anh mang tới cho 2 đội bóng khác nhau rõ rệt. Tại CLB Hà Nội, Dũng vào sân lần nào là hàng thủ tan tành lần đấy.
Ở CLB TP.HCM, Dũng chỉ vào sân khi ông Chung cần thủ môn bắt phạt đền giỏi trước Đà Nẵng tại vòng 16 đội cúp quốc gia. Anh đền đáp niềm tin của người thầy với 4 lần bay người đúng hướng trong đó có 2 pha cản phá, giúp đội vào tứ kết. Trước CLB Quảng Ninh ở vòng 9 V.League, Dũng bắt thay Thanh Thắng chấn thương. Anh giữ sạch lưới, giúp đội khách đè bẹp đội Quảng Ninh đang có phong độ ấn tượng.
Kết quả thi đấu trái ngược tới từ cách dùng người khác nhau. CLB TP.HCM không tung Dũng vào sân vì anh sắp phải lên tuyển, không trao cho anh cơ hội vì áp lực từ dư luận. Ông Chung dùng Tiến Dũng vì ông thực sự cần anh, cho Dũng vào sân vì tin tưởng anh là người có ích, vì cho rằng thủ môn dự bị vẫn có những kỹ năng mà người bắt chính không sở hữu.
Một năm ở CLB Hà Nội là quãng thời gian đáng quên với Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Minh Chiến. |
Cách dụng nhân ấy đã mang tới thành công. Sâu xa hơn, nó có lẽ cũng mang tới hy vọng cho Tiến Dũng, cầu thủ tưởng như đã mất hết niềm vui sau hàng loạt biến cố suốt 2 năm qua.
Cách ông Chung nói về Tiến Dũng vừa nghiêm khắc, nhưng cũng đầy tôn trọng: “Năm ngoái, cậu ấy chịu nhiều áp lực ở đội tuyển và tại CLB Hà Nội, cậu ấy ít được bắt. Năm nay, tôi luôn bắt cậu ấy phải chuẩn bị thật tốt. Tôi nói với Dũng vị trí thủ môn của chúng tôi không thể thay đổi liên tục. Cậu ấy phải chờ đợi”.
“Cậu ấy nghĩ hôm nay không được bắt mà bỏ tập thì vào sân, Dũng không thể bắt được. Kết quả trước CLB Quảng Ninh cho thấy cậu ấy bắt tốt, nghĩa là cậu ấy đã tập tốt, luôn tập trung. Sự chuyên nghiệp như thế là rất tốt”, đó là sự tôn trọng dành cho cầu thủ, chứ không phải những quan tâm dành cho ngôi sao.
Hai năm qua, Dũng đã luôn phải khoác trên mình tấm áo rộng hơn những gì anh có. Ở cả CLB Thanh Hóa lẫn CLB Hà Nội, Dũng luôn hiện lên như là ngôi sao. Khi chuyên môn còn thiếu sót, lúc tuổi đời còn trẻ và cần được trui rèn, Dũng vẫn phải sống giữa quá nhiều áp lực. Kỳ vọng dành cho anh quá nhiều nên nỗi thất vọng sau mỗi thất bại cũng nặng nề không kém. Những điều giản dị mà cầu thủ đôi mươi cần có là sự phát triển bình thường, được sai lầm và được bảo vệ khỏi sai lầm đó, Dũng đều không được nhận.
Cho tới ngày anh gặp HLV Chung Hae-seong ở CLB TP.HCM.
Công Phượng (áo đỏ) đã hồi sinh ở TP.HCM dưới bàn tay HLV Chung Hae-seong. Ảnh: Minh Chiến. |
Điều Dũng đang có cũng là điều Phượng từng nhận được. HLV Chung từng nói về Công Phượng: “Khi cậu ấy về Việt Nam, báo chí, người hâm mộ đều không đánh giá Phượng bằng chuyên môn. Người ta nhìn thấy cậu ấy chỉ muốn chụp hình. Cậu ấy đá không tốt một trận là bị đánh giá”.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp CLB, Dũng và Phượng được dẫn dắt bởi HLV đẳng cấp, người luôn dang tay bảo vệ nhưng cũng sẵn sàng khiển trách, nghiêm khắc với họ.
Hiệu quả thi đấu của cả 2 đang chứng minh ông Chung không sai. Tiến Dũng để lại dấu ấn trong 2 trận gần nhất vào sân, còn Công Phượng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội, đạt hiệu suất cao nhất sự nghiệp (4 bàn/8 trận). Hình ảnh họ khoác vai đồng đội, đập tay ăn mừng, cười rạng rỡ bên những Hồ Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tuấn có lẽ là điều người hâm mộ mong được nhìn thấy nhất.
Sau bao giông tố, Tiến Dũng và Công Phượng có lẽ tìm thấy người thầy mà họ cần.