Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ngày ăn hỏi, mẹ vợ khóc nức nở, ghé sát tai nói câu chuyện khiến tôi ngã gục

Nghĩ là mẹ thương con gái sắp gả đi xa nên tôi dừng lại an ủi, bảo mẹ đừng lo, sau này tôi và bố mẹ tôi sẽ đối tốt với Thủy. Nào ngờ...

 Ảnh minh họa

Tôi và Thủy yêu nhau 3 năm thì tính kết hôn. Gần đây, 2 đứa cũng đã ăn hỏi nhưng lại gặp phải tình huống trái ngang khiến tôi điên đầu không biết nên giải quyết thế nào.

Nhà tôi thì gốc ở Sài Gòn, Thủy lại ở 1 tỉnh miền Trung vào đây làm ăn, sinh sống với anh chị. Hồi đầu, 2 đứa chỉ đơn thuần quen biết qua 1 người bạn, sau này chúng tôi có cơ hội làm việc rồi mới dần nảy sinh tình cảm. Trước Thủy tôi có yêu vài người nhưng chẳng có ai thực sự phù hợp nên chia tay, vậy nên lúc thấy tôi yêu và xác định cưới Thủy cả nhà tôi rất vui.

Nhất là bố mẹ tôi, thường nhà người ta con dâu với mẹ chồng hay có tranh cãi thì ngược lại, Thủy và Mẹ tôi rất hợp nhau, từ lúc đưa Thủy về giới thiệu tôi đã bị xem như "người thừa" trong nhà, bù lại Thủy mới là con gái của bố mẹ. Nghĩ cũng hay, từ lúc có Thủy mẹ tôi cũng đỡ buồn, trước giờ nhà 2 anh em trai, mẹ tôi cứ mong mãi có 1 đứa con gái để nấu ăn, đi chợ, đi mua đồ cùng, không "gỗ đá" như mấy thằng đàn ông.

 Trước Thủy tôi có yêu vài người nhưng chẳng có ai thực sự phù hợp nên chia tay. Ảnh minh họa.

Cũng bởi thế trong khi tôi và Thủy còn chưa muốn cưới vì Thủy đang học lên thạc sĩ, còn 1 năm nữa mới ra trường, lấy rồi có con sẽ làm lỡ dở việc học nhưng bố mẹ tôi thì ngày nào cũng nói về chuyện cưới xin. Nào là tôi nhiều tuổi rồi, nào là bố mẹ mong cháu, nào là Thủy ở trọ 1 mình không yên tâm... Thấy bố mẹ cứ hết lần này tới lần khác rủ Thủy qua chơi, ở lại... tôi cũng mềm lòng. Thôi thì cưới,...

Nhà Thủy ở xa nên tôi cũng chỉ mới về thăm được 2-3 lần vào dịp lễ Tết, bố mẹ 2 bên chưa có cơ hội gặp mặt. Nói qua thì bố mẹ Thủy dân miền biển thật thà, chân chất. Mẹ Thủy thương con gái, bố ít nói hơn nhưng nhìn chung cũng khá tình cảm. Trước khi về ăn hỏi tôi cũng qua xin ngày, xin đi lại đường hoàng. Vì bố mẹ tôi tuổi cao, mẹ lại say xe nên tôi không cho theo chỉ gọi điện thoại để 2 bên thống nhất ngày giờ. May bố mẹ Thủy cũng dễ tính, không câu nệ tiểu tiết.

Ngày ăn hỏi cả nhà tôi đi vào từ buổi chiều, tối ngủ lại khách sạn gần đó rồi sáng sớm qua nhà gái. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, 2 bên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm rồi mới về lại Sài Gòn. Lúc chuẩn bị lên xe tôi quay lại lấy đồ thì thấy mẹ Thủy đang ngồi khóc ở góc nhà. Nghĩ là mẹ thương con gái sắp gả đi xa nên tôi dừng lại an ủi, bảo mẹ đừng lo, sau này tôi và bố mẹ tôi sẽ đối tốt với Thủy. Ngược lại, nếu bố mẹ vợ muốn lên Sài Gòn cho gần các con thì tôi cũng sẽ hỗ trợ 1 ít, cộng với nhà anh chị Thủy nữa, kiểu gì cũng lo được cho bố mẹ.

 Lúc chuẩn bị lên xe tôi quay lại lấy đồ thì thấy mẹ Thủy đang ngồi khóc ở góc nhà. Ảnh minh họa.

Nào ngờ, mẹ Thủy bất ngờ càng khóc to, vừa khóc vừa nấc lên, ghé sát tai tôi nói sự thật khiến tôi ngồi bệt xuống như người mất hồn. Mẹ Thủy nói, chuyện hôn nhân này có khi không thành được, mẹ tôi và bố Thủy từng là người yêu cũ của nhau.

Rồi mẹ Thủy kể, hồi đó, mẹ tôi và bố Thủy yêu nhau lắm nhưng mẹ tôi là gái Sài Gòn chính gốc, ông bà cũng có của ăn của để, trong khi đó bố Thủy là dân quê lên thành phố, làm việc chân tay. Sau này 2 người vẫn yêu nhau, cho tới khi ông bà nội của Thủy ốm nặng, bố Thủy đành phải lựa chọn về quê chăm sóc ông bà, mẹ tôi thì không thể theo về miền biển, bỏ hết tương lai. 2 người chia tay nhưng nghe đâu bố Thủy đến bây giờ vẫn nhớ.

Câu chuyện này chỉ có 4 người lớn biết với nhau, nói ra với tôi là để có chuyện gì xảy ra cũng không làm tôi và Thủy khó xử. Nhưng nói ra rồi ích gì, đám cưới không lẽ phải hủy bỏ chỉ vì chuyện của thời trước, mà cưới như vậy rồi lúc thông gia gặp nhau sẽ thế nào?

Cũng may bố mẹ Thủy ở xa, cơ hội để 2 bên gặp nhau không nhiều nhưng quan trọng là người lớn họ có nghĩ như tôi không thôi. Bây giờ tôi phải làm gì, nên thẳng thắn nói chuyện với từng người hay là chờ đợi kết quả cuối cùng từ bố mẹ đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!