Bé gái 7 tuổi ung thư võng mạc: "Con muốn lớn nhanh giúp mẹ trả nợ!"
- 09:08 06-06-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cái nóng oi ả của mùa hè càng khiến nỗ lực chống chọi với bệnh tật của các bệnh nhân ung thư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với trẻ bệnh nhi. Trịnh Hà Giang là một hoàn cảnh như thế.
Bi kịch ập đến khi Giang được 2 tuổi. Thời điểm đó, mắt em có dấu hiệu bất thường. Gia đình đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy Giang mắc bệnh ung thư võng mạc.
Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ cháu bé |
Vậy là một đứa trẻ mới 2 tuổi, chưa kịp cảm nhận hết thế giới xung quanh đã phải làm phẫu thuật khoét một bên mắt trái, gắn mắt giả. Ngày Giang lên bàn mổ, các bác sĩ cho hay mắt bên phải cũng có u, cần tiến hành truyền hoá chất. Sau 6 đợt hoá trị, em được về nhà ổn định.
2 năm sau, mắt bên phải lại xuất hiện thêm nhiều khối u khác. Lần này, gia đình tiếp tục đưa con đi hoá trị thêm 5 đợt thì khối u tan.
Sống chung với bệnh tật từ nhỏ, Giang mang trong mình nỗi mặc cảm lớn. Tiếp nhận thế giới xung quanh bằng đôi mắt mờ, tuổi thơ Giang chìm trong bóng tối và gắn liền với giường bệnh.
Tháng 3/2020, kết quả khám định kỳ cho thấy khối u lại tiếp tục di căn. Thời điểm hiện tại, Giang đang được hoá trị để chờ làm phẫu thuật bỏ nốt mắt còn lại.
Bé Giang luôn khao khát được chữa khỏi bệnh để đến trường |
Khát khao được đi học như các bạn
Đằng đẵng 5 năm trời đưa con đi điều trị khắp nơi, chị Hà Thị Phương (mẹ Giang) ngày càng trở nên khắc khổ hơn. Nhiều đêm thức trắng, nghĩ đến khối u đang hành hạ con, tim chị như thắt lại.
Chừng ấy thời gian đưa con đi chữa bệnh, vợ chồng chị đã phải vay mượn số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng. Đây quả là một con số khổng lồ đối với gia đình nghèo mưu sinh bằng vài sào ruộng.
Nhắc đến con gái mình, chị rưng rưng nước mắt: “Cháu rất thương mẹ. Mỗi lần tôi đau đầu hay đau bụng cháu lại nói rằng chắc vì con bị bệnh này nên mẹ mới đau phải không. Rồi cháu lại bảo con chỉ muốn lớn lên để đi làm giúp mẹ trả nợ thôi".
Hoàn cảnh đáng thương của bé Trịnh Hà Giang đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ |
Xót xa nhất là lúc con đi khám mê laser. Lần nào khám, con cũng gọi tha thiết: "Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Con không thấy mẹ! Mẹ đừng bỏ con". Thế nên mỗi lần đưa con đi khám mê laser, trong lòng người mẹ đau khổ này luôn thấy ám ảnh vô cùng.
Ngay cả khi đang bị bệnh rất nặng, Giang vẫn muốn tới trường vì sợ mất bài. Thương con, chị Phương xin thầy cô giáo để con được đến lớp vài buổi rồi lại phải quay lại bệnh viện điều trị. Mặc dù mắt không còn nhìn thấy mọi thứ nhưng em vẫn luôn khao khát được một ngày hay một tiết học bình thường cùng các bạn…
Những ngày quay lại bệnh viện, một bên mắt sắp bị bỏ đi của Giang cứ cố ngước lên để nhìn mẹ như một thứ bản năng cuối cùng.
“Bây giờ con chỉ ước được gặp bà tiên để được khỏi bệnh còn chăm sóc bố mẹ. Con sợ ngày mai sống trong bóng tối mẹ ơi!”, Giang nói với mẹ trong nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Phương, ở thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Số điện thoại: 0355773748 |
Tác giả: Phạm Bắc
Nguồn tin: Báo VietNamNet