Phó giám đốc ngân hàng đẹp trai thành con nợ vì đam mê điều không tưởng
- 11:05 23-04-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lúc tôi phát hiện anh chơi cá độ thì anh đã bỏ làm từ lúc nào không ai hay. Và chính lúc đó, anh cầu xin tôi bán tài sản đi để trả nợ nếu không những trùm xã hội đen sẽ tính sổ anh. Tôi khóc cả đêm không ngủ, còn anh ngồi ôm đầu như một kẻ bất lực. Sáng hôm sau tôi đồng ý bán nhà để thanh toán phí ăn chơi cờ bạc của chồng và yêu cầu anh về quê sinh sống cùng bố mẹ. Anh van tôi, đừng để bố mẹ hay chuyện này vì anh là con trai độc nhất, bố mẹ sẽ rất đau lòng.
Suy đi tính lại tôi đồng ý thuê nhà và khuyên anh bắt đầu làm lại, cuộc sống còn dài, đây sẽ là bài học cho anh.
Một thời gian chạy khắp nơi xin việc, anh làm nhân viên kinh doanh cho công ty chứng khoán. Cuộc sống khốn khó hơn xưa, nhưng tôi cảm thấy yên lòng mỗi tối nhìn chồng con vui đùa bên nhau. Thi thoảng ngày cuối tuần cả gia đình cùng đi giã ngoại và tôi thầm vui mừng anh đã lấy lại niềm tin và tình yêu trong tôi, tuy không giàu có như xưa, nhưng tôi rất mãn nguyện.
Bất ngờ vào mùa World cup năm đó, anh vắng nhà hai ngày thì có một đám người lạ mặt tới nhà thông báo cho tôi, trong 3 ngày phải trả số nợ 200 triệu cho chồng, không chúng sẽ tìm anh xử kiểu giang hồ. Tôi sợ hãi hứa hẹn. Ngồi trong bóng đêm, tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh những vất vưởng khốn khó đã qua. Tôi khóc nghẹn ngào, ôm con trong lòng, chồng nơi đâu không biết, điện thoại ngoài vùng phủ sóng.
Là phó giám đốc ngân hàng nhưng anh đã đánh mất tất cả vì cờ bạc (Ảnh minh họa) |
Hai đêm sau anh về nhà, nhìn người phờ phạc, đôi mắt thâm sâu. Anh chưa kịp nói gì, tôi nổi cơn điên uất nghẹn vì bị chồng lừa dối. Anh nói không thành tiếng, “Tôi sẽ trả nợ, cô đừng làm ầm lên”. Anh đúng là ngựa quen đường cũ, đồ dối trá, anh cứ sống như thế, tôi sẽ phải dạy con như thế nào? Đáp lại cơn thịnh nộ của tôi, anh ngồi bịch xuống ghế, lôi ra những bọc tiền, không biết từ đâu đến. Tôi gào lên: Mẹ con tôi không cần những đồng tiền vô phúc đó.
Cô im đi, cô đã sống hạnh phúc, sung sướng nhờ nó bao năm nay đó, tôi đã sống bằng kinh nghiệm của nghề này đấy!
Tôi cảm thấy nhục nhã vì đã sử dụng những đồng tiền cờ bạc đó, vừa khóc vừa vơ vội túi quần áo, tôi đi đón con và bắt xe về nhà mẹ đẻ.
Mẹ khuyên tôi, phận đàn bà là vậy, hãy vì con cái mà chấp nhận như mẹ gần 40 năm nay vì bố con dính chặt với đỏ đen. Những ngày tháng sau đó, tôi nuốt nước mắt sống cùng lão chồng nghiện cờ bạc. Tuy không bị đánh đập, nhưng tinh thần tôi lờ đờ như người không phương hướng. Từ khi tôi biết chuyện, anh thản nhiên đi suốt ngày đêm, “làm việc” không biết trời đất là gì. Đầu tôi như điên lên, hình ảnh la hét, cười nói trong canh bạc cứ lởn vởn trong tôi, lòng căm thù hành động của chồng dâng cao, trận cãi vã khiến tôi mệt lừ. Tôi lại viết đơn ly hôn, nhưng bố mẹ hai bên khuyên can, chồng tôi quỳ xin lỗi, ngụy biện với bố mẹ rằng tôi nói quá lên thôi, con khóc lóc, cổ họng nghẹn đắng… Tất cả luôn dập tắt ý nghĩ thoát thân của mẹ con tôi.
Ảnh minh họa |
Bây giờ đã được 10 năm, hàng ngày đi làm, nấu cơm, nuôi con và chán chồng. Tôi không hiểu mình sống như thế này nhằm mục đích gì, tình yêu có lẽ đã chết từ khi anh đánh mất hình ảnh người chồng mẫu mực trong tôi, anh không còn là chỗ dựa cho mẹ con tôi nữa. Bữa cơm có mặt con, chúng tôi phải đóng kịch hòa thuận, ngoài ra ít khi nhìn mặt nhau, chả có câu chuyện vui vẻ nào. Tôi như một người sống trong sợ hãi, sợ không chồng, sợ con thiệt thòi, sợ bố mẹ mang tiếng, sợ khó làm lại từ đầu… Vì vậy, tôi không đủ khả năng thoát ra, thân xác cứ chìm đắm mãi trong cơn u mê của chồng.
Suốt những năm tháng qua, tôi bị ám ảnh bởi đạo đức truyền thống làm vợ của phụ nữ phương Đông, lấy chồng phải theo chồng, bỏ chồng là không ra gì… nên tôi không dám từ bỏ.
Đêm nay cũng như mọi đêm khác, anh đang ở canh bạc nào, mẹ con tôi cô đơn trong căn nhà bé nhỏ. Tôi nhìn tập đơn ly dị, ngắm con thơ ngủ say và tôi đặt bút viết một lá đơn mới, nó sẽ là lá đơn cuối cùng. Tôi sẽ làm những gì khiến lương tâm sống thanh thản là được, dù có ai ủng hộ hay không quan trọng gì, đây là cuộc sống của tôi và con.
Tác giả: Thanh Hương
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam