Tôi biết mình đã mất cái quý giá nhất của người con gái khi ngoài số điện thoại không còn liên lạc được thì tôi chẳng có thêm một dòng địa chỉ để đi tìm, khi căn hộ chung cư cửa đóng then cài và người hàng xóm gần đó nói khách thuê đã trả nhà và đi đâu không ai biết...
|
Ảnh minh họa: Internet |
Vừa nhận ca bán hàng cho chủ shop mĩ phẩm trên phố chưa đầy tiếng, tôi đã nhận được điện thoại của cậu em trai đang học lớp 9 dưới quê vừa khóc vừa báo rằng mẹ tôi lại tái phát bệnh nặng lắm, phải nhập viện điều trị mà mẹ nhất định không cho em báo tin vì sợ tôi nghỉ làm về chăm mẹ rồi mất việc khổ cho tôi. Em còn bảo nếu tôi không thay em ở bệnh viện với mẹ thì chắc em khó có kết quả tốt cho kì thi cuối cấp này... Nhà có 2 chị em, trong khi đó bố tôi lại bận trông rẫy cafe thuê cho nhà chủ tận trong Tây Nguyên, nên không thể nghỉ ngang để về cùng mẹ được. Vì vậy tôi quyết định xin bà chủ cho tôi thôi việc về quê, nếu khi mẹ tôi bình phục mà bà chủ còn cần nhân viên thì tôi sẵn sàng trở lại làm việc cho bà.
Bà chủ thật nhân hậu, ngoài tiền công thanh toán sòng phẳng bà còn cho tôi thêm một khoản làm lộ phí đi đường. Chuyến xe khách cuối ngày ậm ạch chạy chưa được nửa quãng đường về quê tôi thì chết máy, bác tài và phụ lái cố hết sức vẫn không làm cho chiếc xe cũ kĩ lăn bánh. Bác tài đành thanh toán phần tiền còn lại để khách tự lo cho mình...
May mắn tôi và vài người nữa được một chiếc xe khách 16 chỗ đón khi nhà xe còn ghế trống. Mệt mỏi tôi không biết mình thiếp đi lúc nào cho đến khi tôi được đánh thức dậy bằng một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, "dậy đi cô bé, xe đã đến bến cuối rồi đấy". Mở mắt ra, tôi thật ngại ngùng vì suốt chặng đường tôi đã dựa vào vai người thanh niên xa lạ mà ngủ ngon lành... Thấy tôi tay xách. nách mang anh thanh niên nhiệt tình giúp tôi mang đồ đạc rồi đón hộ xe ôm để tôi về quê. Nhờ kịp thời nhập viện thuốc thang, mẹ tôi được về nhà sau gần 1 tháng điều trị.
Mẹ đã khỏe, đã tự lo được cho bản thân nên tôi xin phép mẹ trở ra thành phố tìm việc kiếm sống. Tôi không ngại tìm đến shop thời trang cũ và vô cùng cảm động, vô cùng biết ơn khi bà chủ tốt bụng sẵn lòng cho tôi được trở lại.
Một buổi sáng đang bán hàng cho khách tôi bỗng nghe giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm quen quen, "chào cô bé, em còn nhận ra tôi?". Trưa hôm đó anh thanh niên nhất định mời tôi dùng bữa cùng anh. Anh tâm sự nhờ có tấm card visit in địa chỉ nơi tôi làm việc mà tôi sơ ý đánh rơi trên xe nên anh lại tìm được tôi.
Còn tôi, tôi thật sự có cảm tình với người con trai khỏe mạnh, lịch thiệp và đã là bờ vai cho tôi có được giấc ngủ an lành, ấm áp trên chuyến xe trở về quê cách đây không lâu. Anh giới thiệu anh 30 tuổi, là trưởng phòng marketing của công ty buôn bán điện thoại có tiếng trong thành phố. Anh có một căn hộ chung cư, có thu nhập rất ổn, anh chỉ còn thiếu một nửa kia để chấm dứt cuộc sống độc thân của mình.
Sau 3 tháng gặp lại nhau tôi đã trở thành người yêu của anh. Anh chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu tôi, coi tôi là "vật báu của anh" như là anh luôn thủ thỉ vào tai tôi mỗi lần chúng tôi có dịp gặp nhau khiến tôi chẳng có lí do gì để từ chối khi anh xin phép bà chủ shop thời trang cho tôi nghỉ một ngày cuối tuần cùng về quê anh để ra mắt bố mẹ, họ hàng rồi chuẩn bị ngày lên xe hoa, làm chủ căn hộ chung cư của anh, làm chủ trái tim của anh đang lỗi nhịp vì tôi...
Đường về quê anh thật xa và chiếc xe taxi anh thuê trọn gói bỗng dở chứng giữa đường. Tiến thoái lưỡng nan tôi đành theo anh vào một nhà nghỉ ven đường bởi đêm đã khuya mà anh lái taxi chưa tìm ra nơi sửa xe.
Ăn tạm ổ bánh mì và uống cạn cốc nước mía ngọt mát người yêu vừa ghé quán cạnh nhà nghỉ mua, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao cưỡng lại được... Để rồi sáng ngày ra tôi tỉnh giấc mà không thấy bóng người yêu trong căn phòng trọ. Tôi biết mình đã mất cái quý giá nhất của người con gái khi ngoài số điện thoại không còn liên lạc được của anh thì tôi chẳng có thêm từ anh một dòng địa chỉ để đi tìm khi căn hộ chung cư cửa đóng then cài và người hàng xóm gần đó nói đây là nhà cho thuê, khách thuê đã trả nhà và đi đâu không ai biết...