Nuôi chồng sống thực vật suốt 9 năm còn mang tiếng là người đàn bà hư hỏng, đến cuối đời, vợ mới được minh oan bởi một bằng chứng khó chối cãi
- 16:34 22-03-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đến giờ phút này, em có thể thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngày tháng được sống bên mẹ không còn nhiều nữa. Với em, mẹ chính là người phụ nữ tốt nhất, cam chịu nhất. Bà đã sống và hy sinh cho gia đình, chồng con quá nhiều.
Năm ấy khi em còn học đại học, gia đình em đã xảy ra một biến cố lớn. Sau một vụ tai nạn giao thông, bố em bị chấn thương sọ não. Dù đã được đưa vào bệnh viện và phẫu thuật nhưng sau đó, bố vẫn không thể tỉnh lại, ông sống đời sống thực vật suốt 11 năm.
Thời gian bố em sống đời sống thực vật, mẹ chính là người vất vả nhất. Em đi học đại học nên không thường xuyên về nhà. Lúc ấy, hoàn cảnh gia đình em thực sự khó khăn, một mình mẹ vừa lo kinh tế vừa lo viện phí của bố. Nhưng oái oăm thay, mọi người lại không xem mẹ em là một người phụ nữ đoan chính.
Bà cũng đôi lần giải thích, nhưng em chưa bao giờ tận mắt chứng kiến nên không biết phải làm thế nào. Ảnh minh họa: Internet |
Năm ấy, mẹ em có bầu. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, không một ai biết tin này. Hơn nữa bố em đi công trình nửa năm không về. Vì thế mà mọi người đồn đại trong lúc bố em đi công trình làm việc, mẹ ở nhà đã ngoại tình với người khác. Tất nhiên em rất tin tưởng mẹ, nhưng miệng đời khó nói, người duy nhất có thể chứng minh là bố em nhưng ông lại không thể giải thích. Vì thế, mẹ em đã phải chịu tiếng xấu suốt ngần ấy năm. Bà bị người khác dị nghị, xem thường. Nhưng đối mặt với chuyện này, mẹ rất bình thản. Bà nói chỉ cần không làm gì trái với lương tâm thì không cần lăn tăn trong lòng.
Ròng rã suốt 9 năm nuôi chồng và mang tiếng như vậy, mẹ em vẫn trụ vững và cố gắng làm tấm gương tốt cho các con. Bà cũng đôi lần giải thích, nhưng em chưa bao giờ tận mắt chứng kiến nên không biết phải làm thế nào.
Hai năm trước, mẹ em phát hiện bị ung thư. Em vừa chăm bố, vừa lo cho mẹ đi viện. Cuộc sống khi ấy tưởng chừng như bế tắ khi nhà em có hai người ốm nặng. Nhưng may mắn là đầu năm nay, bố em đã tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Có lẽ ông trời muốn an ủi mẹ con em. Mặc dù ông không có sức khỏe như những người khác, nhưng vừa nhìn con gái út, ông đã nói đó là kết quả của đêm ông đi công trình và trốn về nhà.
Đến giờ phút này, mẹ em đã được minh oan. Em chỉ hy vọng bà sẽ sống thật lâu với con cái. Ngày nào mẹ con sống, bố con em sẽ là hậu phương vững chắc để mẹ vượt qua bệnh tật.
Tác giả: Hạnh Trịnh
Nguồn tin: Phunusuckhoe.vn