“Thà em làm mẹ đơn thân chứ không bao giờ để bố mẹ em chịu nhục”
- 09:42 11-03-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
|
Tôi 27 tuổi, còn em mới 24. Tôi sinh ra ở thành phố, con trai một gia đình giàu có, được chiều chuộng nâng niu, còn em là gái vùng cao sinh ra trong nghèo khó. Em nói ở quê em, hiếm ai được học đến đại học như em nên bố mẹ rất tự hào.
Ngay từ khi mới gặp gỡ, tôi đã yêu vẻ đẹp của cô gái miền sơn cước này cùng sự chịu thương chịu khó. Tôi tự nhủ, chính tôi chứ không phải ai khác sẽ làm cho đời em hạnh phúc.
Rồi em nói em có thai, tôi hí hửng về nhà báo với ba mẹ để làm đám cưới. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, ba mẹ nghe xong liền tức giận nổi điên lên. Vốn dĩ mẹ tôi đã ướm dạm cho con trai nhiều đám “môn đăng hộ đối”, càng không tưởng tượng tôi sẽ lấy một cô gái dân tộc về làm vợ rồi làm rể miền núi. Mẹ bảo tôi dẫn em về nhà để mẹ nói chuyện rồi tính sau.
Tôi đưa em về, cẩn thận dặn em đừng nói gì khiến mẹ phật ý. Thật ra tôi cũng có chút lo sợ vì đây là lần đầu tiên làm mẹ tức giận như thế. Em xem ra cũng không có gì lo lắng lắm. Hôm đó, mẹ mắng cả hai đứa rất nhiều. Mẹ nói: “Con trai tôi không thiếu gái xinh giàu có vây quanh, tôi chẳng biết cô bỏ bùa mê thuốc lú gì nó. Thôi thì con dại cái mang. Cô về bảo bố mẹ cô xuống đây xin cưới rồi tôi cho cưới”.
Tôi nghĩ tưởng mẹ tôi yêu cầu cao siêu gì chứ chuyện quá đơn giản liền thúc giục em bảo bố mẹ xuống nhà tôi, không ngờ em không đồng ý. Thậm chí thái độ em ấy còn tỏ ra khá gay gắt:
“Tại sao không phải bố mẹ anh lên nhà em mà là bố mẹ em phải xuống nhà anh? Ở quê em không có tục lệ ấy. Vì mẹ anh cho rằng em không xứng với anh, vì bà cho rằng em có thai rồi nên phải xin nhà anh cưới à? Nói cho anh biết, việc em làm em chịu, em thà làm mẹ đơn thân chứ không bao giờ để bố mẹ em chịu nhục”.
Tôi thật không hiểu lý lẽ của em là kiểu gì. Tại sao nhà trai lên nhà gái được mà nhà gái đến nhà trai thì lại là nhục? Em nói yêu tôi, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản nhưng cuối cùng lại coi trọng sĩ diện của bố mẹ, lòng tự trọng của bản thân hơn tình yêu hạnh phúc của mình? Nếu bố mẹ em biết em đã mang thai, tôi tin họ sẽ không vì sĩ diện của mình mà để con chịu khổ.
Nhưng dù tôi nói kiểu gì em ấy cũng cứ bưởng bỉnh gan lì như vậy. Tôi có nên chủ động lên nhà để thưa chuyện với bố mẹ em ấy về đề nghị của mẹ tôi hay không?
Tác giả: C. Khang
Nguồn tin: Báo Dân trí