Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đầu năm gặp ngay bé sơ sinh bị vứt ở cửa nhà, tôi “vỡ tim” khi bóc trần sự thật

Tốt nhất chúng tôi cứ thông báo cho cơ quan chức năng để họ giúp tìm lại người thân của đứa trẻ. Nhưng chồng tôi lại đưa ra một ý kiến khiến tôi suýt ngất. Anh muốn nhận đứa bé này làm con nuôi!

Mới đầu năm mà đã phải lên đây xin lời khuyên của mọi người, thật sự tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đang lâm vào một tình cảnh có lẽ là có một không hai trên đời mất!

Sáng hôm mùng 5 vợ chồng con cái nhà tôi vẫn được nghỉ học, nghỉ làm. Lúc đó tôi đang nấu ăn sáng cho cả nhà trong bếp thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Tôi vừa định lên tiếng nhờ con gái lớn ra mở vì bản thân còn bận canh nồi nước dùng phở. Thế mà không ngờ chồng tôi lại lao nhanh ra trước. Tôi thấy là lạ bởi vì bình thường anh luôn đùn đẩy việc mở cửa cho vợ con dù anh đang ngồi rảnh đi chăng nữa.

Đột ngột nghe tiếng chồng la lên thất thanh, dự cảm có điều chẳng lành nên tôi tắt bếp rồi chạy nhanh ra cửa. Khi nhìn rõ thứ xuất hiện trước cửa nhà tôi, suýt nữa thì tôi cũng phải hét lên. Không ngờ lại là một chiếc nôi trẻ con, bên trong đặt một đứa trẻ sơ sinh! Theo kinh nghiệm nuôi con của mình, tôi nghĩ đứa bé thậm chí còn chưa được đầy tháng. 

 Khi nhìn rõ thứ xuất hiện trước cửa nhà tôi, suýt nữa thì tôi cũng phải hét lên. (Ảnh minh họa)

Tất nhiên dù chuyện có thế nào thì việc đầu tiên tôi làm vẫn là đưa đứa bé vào nhà kẻo nó bị nhiễm lạnh. Kiểm tra thấy người bỏ bé lại có gửi kèm bình sữa, 1 hộp sữa bột và túi quần áo, tã bỉm cho bé. Song khi nhìn một loạt đồ dùng của đứa bé ấy, trong lòng tôi lại dấy lên nghi vấn. 

Chuyện bỏ rơi con mới sinh hiện nay có lẽ chẳng còn hiếm trong xã hội nữa. Nếu đã phải bỏ con thì chắc hẳn do hoàn cảnh không thể nuôi nổi bé. Chứ tôi chưa thấy gia đình nào có điều kiện tốt, luôn chăm chút cho bé cẩn thận mà đi bỏ con bỏ cháu mình cả. Nhưng nhìn đồ dùng của đứa bé này mà xem, đều là đồ đẹp và mới tinh hết. Thậm chí còn tốt hơn đồ dùng của 2 đứa con tôi. Hồi đó tôi vẫn phải đi xin thêm đồ cũ cho con để tiết kiệm chi phí đấy. 

Đứa bé cũng được chăm sóc tốt, nhìn bé rất sạch sẽ và hồng hào. Sữa bột là loại nhập ngoại đắt tiền, bỉm và quần áo đều thuộc loại gia đình có chút điều kiện mới dùng. Vậy tại sao người ta lại bỏ đứa bé này đi? Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của họ nữa!

Rồi tôi tặc lưỡi nghĩ, chuyện gì trên đời mà không thể xảy ra chứ. Tốt nhất chúng tôi cứ thông báo cho cơ quan chức năng để họ giúp tìm lại người thân của đứa trẻ. Nhưng chồng tôi lại đưa ra một ý kiến khiến tôi suýt ngất. Anh muốn nhận đứa bé này làm con nuôi! 

Anh nói thẳng luôn rằng, vợ chồng tôi đã có 2 cô con gái, đứa bé này là con trai, tôi không muốn sinh thêm vậy nhận nó làm con nuôi vừa hay vẹn đôi đường! Nhìn thằng bé kháu khỉnh tôi cũng mê nhưng bảo nhận nó làm con nuôi thì tôi vẫn chần chừ. Nuôi nấng 1 đứa trẻ nào có đơn giản, nếu đã nhận bé về thì chúng tôi phải đối đãi với bé như con đẻ mới khỏi thiệt thòi cho bé. Nhưng hai đứa con gái của chúng tôi sẽ phải san sẻ bớt tình cảm và vật chất cho đứa bé này...

Chồng tôi phớt lờ vợ, vội vã gọi mẹ chồng tới nhà xin ý kiến. Bà vừa đến, chưa cần chồng tôi phải thuyết phục câu nào đã lập tức đồng ý ngay. Bà còn bảo nếu tôi không nuôi được thì bà sẽ mang về bên nhà tự tay bà nuôi. Thật sự lúc ấy tôi thấy khó hiểu trong lòng lắm. Chồng và mẹ chồng có vẻ nhiệt tình một cách bất bình thường với đứa bé bị bỏ rơi này thì phải!

Sau đó mẹ chồng bảo tôi ra ngoài mua đồ ăn về nấu cơm để lát nữa gọi gia đình chị chồng tới bàn chuyện nhận con nuôi này. Vì bà bảo bà sẽ nuôi bé nên tôi có lý do gì mà từ chối? Tôi đang trong siêu thị thì chồng gọi điện dặn mua thêm mấy món đồ cho đứa trẻ. Nhưng nào ngờ chỉ vì anh quên không ngắt máy mà tôi nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của anh với mẹ mình sau đó. Từ ấy bức màn bí mật đã bị vén lên! 

 Họ nghĩ như vậy đã đủ chuộc lỗi với tôi ư? (Ảnh minh họa)

Đứa bé thế mà lại là con riêng anh “kiếm chác” bên ngoài mọi người ạ! Chung quy cũng bởi tôi không muốn sinh thêm con, mà anh và gia đình thì khát khao một đứa cháu trai nối dõi. Không rõ anh với người phụ nữ kia thỏa thuận thế nào nhưng sau khi ăn xong cái Tết cuối với đứa trẻ cô ta đã trao trả con cho anh nuôi. 

Việc dựng màn kịch đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà sau đó chúng tôi nhận bé làm con nuôi chính là để hợp thức hóa sự có mặt của bé trong gia đình tôi. Và vì anh vẫn chu cấp đều cho 2 mẹ con họ nên đứa bé mới được đầy đủ như vậy.

Nghe mẹ chồng tôi dặn con trai không được có bất cứ liên hệ nào với người kia, đã đạt được ý nguyện rồi thì từ giờ phải toàn tâm toàn ý với gia đình mà tôi thấy cay đắng tận cùng. Họ nghĩ như vậy đã đủ chuộc lỗi với tôi ư?

Lúc ấy sau khi biết sự thật tôi phải đi lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ mới tạm gọi là bình tĩnh lại. Từ đó tôi vẫn luôn tỏ vẻ mình không biết gì, lẳng lặng nhìn chồng và bố mẹ anh sốt sắng làm thủ tục nhận con nuôi. 

Nếu tôi giữ im lặng tới cùng, tôi vẫn có chồng và các con tôi vẫn có cha, gia đình tôi vẫn êm ấm. Nếu tôi bóc trần sự thật thì mọi chuyện sẽ tan nát hết cả. Tôi nên làm gì đây?