Chuyện nghề của những giáo viên gieo yêu thương nơi đất khó
- 13:28 23-01-2020
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vì tình yêu nghề, vì sự nghiệp “trồng người”, những thầy giáo, cô giáo nơi vùng sâu, vùng xa vẫn cần mẫn, tận tụy ươm mầm cho ước mơ của học trò được bay cao, bay xa đến với chân trời tri thức.
Với tình yêu ấy, cô Kim Thị Minh đã đến với học sinh dân tộc Mông, Khơ Mú ở bản Thăm Thẳm, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương - một huyện giáp biên đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An là một trong những giáo viên hết lòng gieo yêu thương nơi đất khó.
Cô giáo Kim Thị Minh đã có 12 năm gắn bó với học sinh dân tộc Mông ở Nghệ An. |
Ở bản Thăm Thẳm xã Nhôn Mai chỉ có vài chục hộ dân với hơn chục học sinh. Cuộc sống của những người Khơ Mú ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên các cô giáo cũng chịu chung nỗi vất vả: Không điện lưới, không nước sạch, không trạm y tế và chẳng có chợ để mua sắm thức ăn.
"Tôi nhớ con, thương con và không ít lần muốn chạy về ôm con một cái rồi đi. Tôi thương cả những giấc mơ con cất tiếng gọi mẹ... nên mỗi lần nhắc đến con là không cầm được nước mắt", cô Minh khóc khi nghĩ đến những ngày xa đứa con dại để vào bản dạy chữ.
Xa con, cô Minh coi học sinh dân tộc như con của mình. Cô dồn hết tình yêu vào các em và thấy mình may mắn khi được ôm “một đàn con” líu lo mỗi ngày. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, nhiều thế hệ học sinh ra trường và trưởng thành, còn cô vẫn miệt mài gieo yêu thương nơi đất khó.
Vượt bao khó khăn, các cô giáo trẻ vẫn miệt mài gieo con chữ, gieo yêu thương nơi đất khó vùng biên giới. (Ảnh minh họa) |
Hầu hết học sinh dân tộc đều nhút nhát nên các em gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Khi đến với lớp, hình ảnh cơ sở vật chất thiếu thốn khiến cô chạnh lòng. Học sinh nơi đây chịu nhiều thiệt thòi do gia đình khó khăn, không được quan tâm chuyện học hành. Chính vì vậy, cô lại thương các em hơn và luôn nỗ lực tìm ra phương pháp dạy học, chăm sóc phù hợp nhất.
Việc đầu tiên cô Minh dạy các con không phải là bài học vỡ lòng hay phép cộng trừ nhân chia. Cô dùng tình yêu thương để các con thấy được sự thân thiện, gần gũi, chỉ khi đó, việc học mới trở lên dễ dàng và khiến các em chăm chỉ đến trường.
Đến nay, cô Minh đã có 12 năm gắn bó với học sinh dân tộc Mông. “Tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh mà tôi vẫn gắn bó thường ngày, nhưng nhớ lại những chặng đường mà mình trải qua, tất cả như ký ức về các con ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương này, tôi sẽ phải phấn đầu nhiều hơn nữa để xứng đáng với nghề, với trách nhiệm của một giáo viên”.
Vượt lên bao vất vả, lo toan của cuộc sống thường nhật, hình ảnh người thầy ngày đêm kiên trì thắp lửa, truyền đạt tri thức cho thế hệ tương lai với nghĩa cử cao đẹp “tất cả vì học sinh thân yêu” vẫn hiện lên sáng ngời trong tâm trí mỗi người với lòng biết ơn, tôn kính.
Nhiều thầy, với lương tâm, trách nhiệm với nghề mình đã chọn, cô giáo không quản ngại nắng mưa, tình nguyện “cõng chữ lên non”, mang ánh sáng của con chữ đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Không ít các thế hệ giáo viên đã cống hiến và gắn bó cả quãng đời thanh xuân của mình ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi và đã trở thành những “bông hoa đẹp của núi rừng”. Sự hy sinh thầm lặng của người thầy thật cao cả và đáng trân trọng biết bao!
Tác giả: Hoàng Thanh
Nguồn tin: Báo Infornet