Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bố đẻ mất, nhà chồng không cho về đội tang, nghe lý do ai cũng gật đầu ủng hộ với quyết định trớ trêu

Rồi chồng em cầm cái túi quần áo, đứng nói thì thầm với mẹ và chạy ra khỏi nhà. Em kêu chồng nhưng anh không nói, mà chạy thẳng ra chiếc xe ô tô đứng đợi ngoài cổng.

Em buồn quá các chị ơi, tại sao trong lúc này em không thể về đội tang cho bố? Giờ em chỉ muốn phá cửa chạy thẳng ra ngoài bắt xe về quê, nhưng bố mẹ chồng và anh chồng đều đứng ngoài, họ không cho em được ra khỏi căn phòng này nửa bước.

Em lấy chồng xa. Nhà chồng cách nhà em 800 cây số. Ngày biết em yêu người ở xa như vậy, bố mẹ em buồn lắm. Bố em còn bảo: “Con gái mà lấy chồng xa, một là mất giỗ hai là mất con”. Nhớ lại câu nói ấy của bố, em đau lòng lắm các chị ạ. Chẳng thể ngờ điều đó hoàn toàn ứng nghiệm với em.

Đi làm dâu gần một năm nay, em chưa về nhà một lần nào. Lần cuối em nhìn thấy bố là hôm tổ chức đám cưới. Em ngồi trên xe hoa nhìn bố gục vào cây cột trước nhà khóc. Bình thường bố me mạnh mẽ lắm, không hiểu sao hôm đó bố lại khóc nhiều đến thế. Còn mẹ chồng em, bà dửng dưng trước cảnh tượng đó. Mẹ chồng em ngồi ghế đầu của xe hoa, bà cứ lẩm bẩm:

“Có gì đâu mà phải khóc. Nhà mẹ tốn cả chục triệu bạc tiền xe đây này. Đấy, lấy vợ xa là khổ chứ sung sướng gì đâu”.

 Mẹ chồng em ngồi ghế đầu của xe hoa, bà cứ lẩm bẩm:"Có gì đâu mà phải khóc". Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới, em hẹn bố xong công việc vài hôm rồi về thăm nhà. Ngờ đâu nhà chồng em không có phong tục lại mặt. Mà mẹ chồng em thì tính toán, bà bảo kể cả có cũng không làm vì ở xa quá, đi lại rất mất thời gian.

Những đợt sau này, khi nhà có giỗ, em xin về thì mẹ chồng cho. Nhưng trước mặt bà niềm nở, sau lưng lại mượn cớ bận rộn với con trai để chồng em thay đổi ý định. Đến giờ em muốn về nhà chồng lại không cho. Vì chỉ còn vài ngày nữa là em đẻ, sáng nay em cũng đã thấy hiện tượng sắp sinh rồi.

Khổ vậy đấy các chị ạ. Tối qua em vừa gọi điện về nhà, bố mẹ em còn vui mừng vì sắp được bế cháu ngoại. Vậy mà số phận trêu ngươi, sáng nay bố em đi chợ sớm thì bị người ta gây tai nạn . Bố mất trên đường đến viện.

 Mọi người giữ chặt lấy em, hét vào mặt em rằng phải bình tĩnh. Ảnh minh họa: Internet

Sáng nay em dậy sớm, thấy có vài hiện tượng lạ nên đoán mình sắp sinh rồi. Em định bảo chồng soạn đồ thì thấy anh ra ngoài nghe điện thoại. Rồi chồng em cầm cái túi quần áo, đứng nói thì thầm với mẹ và chạy ra khỏi nhà. Em kêu chồng nhưng anh không nói, cứ chạy thẳng ra chiếc xe ô tô đứng đợi ngoài cổng. Mẹ chồng em thấy con đi khuất mới bình tĩnh nói: “Con không về được đâu, sắp đẻ đến nơi rồi. Bố con ở quê có chuyện, giờ thằng Mạnh nó sẽ về thay con lo việc”.

Em gào khóc, định lao ra cánh cửa để được về nhà đội tang bố. Nhưng mọi người giữ chặt lấy em, bảo em phải bình tĩnh. Đường xá xa xôi, em lại sắp sinh, nếu chẳng may đi đường chuyển dạ thì không biết thế nào. Nghĩ đến đứa con, em khuỵu xuống trong nước mắt. Em là một đứa con bất hiếu, cả đời bố yêu thương, bao bọc cho em. Cuối cùng khi bố nhắm mắt, em lại không thể làm trọn vẹn cho ông. Em ân hận quá các chị ơi.