Ước mơ có 30 triệu để lắp chân giả của cậu bé bị ung thư xương
- 10:37 07-11-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thấy có người đến thăm, em Hoàng Sỹ Hạnh, 13 tuổi, ở xóm 7, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tỏ ý muốn ngồi dậy nhưng không thể nhấc hay xoay người như ý muốn. Xấu hổ, bất lực nên lúc nào em cũng cúi gằm mặt, mắt đượm buồn nhìn cái chân cụt của mình.
Hạnh đã phải cắt một bên chân vì ung thư xương. Ảnh PT |
Đỡ con trai ngồi dậy, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976 – mẹ của Hạnh) không giấu được nỗi xúc động. Khi trò chuyện với chị Oanh, chúng tôi mới biết Hạnh là con nuôi được vợ chồng anh chị nhận về cách đây 13 năm.
Mới sinh được 2 ngày tuổi ở bệnh viện, Hạnh đã bị bỏ rơi. Ngày đó, vợ chồng chị Oanh cưới nhau đã nhiều năm mà không có con. Chạy chữa khắp mọi nơi với hi vọng có được mụn con cho vui cửa vui nhà mà không được, bao nhiêu tiền của đi theo thầy thuốc.
Khi chị Oanh đi chăm em gái sinh ở bệnh viện trong Sài Gòn đã có duyên với Hạnh. Vợ chồng chị quyết định nhận đứa bé về nuôi và đặt tên là Hạnh với mong muốn con luôn được sống hạnh phúc. Thế nhưng bất hạnh lại đến với em khi không may mắc phải căn bệnh quái ác ung thư xương.
"Ngày nhỏ Hạnh khỏe mạnh, lanh lợi lắm. Hai vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc khi con phát triển bình thường. Cứ nghĩ là từ nay sẽ được an nhàn nhờ có con ngoan, nào ngờ bạo bệnh ập đến khi con bị ung thư. Căn bệnh quái ác ngày ngày hành hạ, tàn phá cơ thể con với bao lượt truyền hóa chất, bao nhiêu lần tụt bạch cầu… Khi nghe bác sĩ kết luận con bị ung thư xương, tôi đã rất sốc và thương con vô cùng" – chị Oanh chia sẻ.
Theo chia sẻ của chị Oanh, trước đó Hạnh không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Ban đầu cũng chỉ nghĩ con bị đau chân là do đi đá bóng bị ngã chứ chẳng thể ngờ con mắc bệnh nặng như vậy. Đến khi chân Hạnh bỗng sưng to, đỏ tấy, điều trị thuốc một thời gian không khỏi thì gia đình mới đưa em lên Bệnh viện Việt Đức. Kết quả, Hạnh phát hiện bị ung thư xương.
Chị Oanh không biết làm sao để có thể thực hiện ước mơ được lắp chân giả của con trai khi gia đình không còn biết bấu víu vào đâu. Ảnh PT |
Hạnh hiện đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Cho đến giờ, Hạnh đã được truyền 14 đợt hóa chất và vẫn tiếp tục hóa trị để bệnh không tiến triển. Do khối u tiến triển nhanh, Hạnh đã phải cắt xương đùi. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Hạnh đang tiến triển rất tốt. Tuy nhiên điều khó khăn nhất là một bên chân trái đã cắt cụt, ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài.
Mắc bệnh, đi viện nhiều, việc học của Hạnh cũng đành bỏ dở. Xa thầy cô, bạn bè, Hạnh dần quen với cuộc sống gắn liền với dây chuyền, mũi tiêm. Ngày trôi qua, em gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn. Không hiếm lần em bặm môi tới chảy máu vì đau quá. Hạnh chẳng biết ngày nào mới có thể gặp lại được bạn bè, thầy cô.
Tuy vậy, ở nơi đây Hạnh vẫn được biết đến là một bệnh nhi ung thư rất lạc quan, nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Hạnh luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ chiến thắng bệnh tật để trở về đi học như trước. Nghe mọi người nói lắp chân giả sẽ mất ít nhất 30 triệu, Hạnh chỉ mong có được số tiền đó để tự đi lại được mà không cần đến nạng, xe lăn hay người thân của mình giúp.
Biết được mong ước nhỏ nhoi của con, thương con lắm nhưng chị Oanh cũng chẳng biết phải làm sao để có thể thực hiện cho con bởi những ngày này, hai vợ chồng chị chật vật xoay tiền lo từng toa thuốc thì lấy đâu tiền lắp chân giả cho con.
Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của gia đình chị Oanh |
Quanh năm làm ruộng, vợ chồng chị Oanh chẳng khi nào dư dả. Chồng chị thi thoảng đi làm phụ hồ, bắt lợn thuê…, số tiền kiếm được đủ trang trải sinh hoạt là mừng. Bản thân chị Oanh suốt thời gian qua theo Hạnh đi viện nên không đi làm được, không có thu nhập. Trong khi ông bà nội đã ngoài 90 tuổi, bà ngoại của Hạnh bị ung thư tuyến giáp đang nằm viện điều trị. Từ ngày Hạnh phát bệnh, tiền điều trị cho con phải vay hết người này đến người kia, đến giờ thì không biết bấu víu vào đâu
Một phần cơ thể đã bị căn bệnh quái ác cướp đi, càng nguy hiểm hơn khi căn bệnh ung thư xương vẫn đang rình rập mạng sống của em bất cứ lúc nào. Lúc chúng tôi ra về, cậu bé buồn bã ngẩng lên chào. Khuôn mặt thông minh với đôi mắt sáng nhưng tương lai dài phía trước mờ mịt vì hoàn cảnh quá đỗi khó khăn. Mong rằng sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp em hoàn thiện được mong ước, có cơ hội được đi trên đôi chân của mình.
Mọi sự giúp đỡ em Hoàng Sỹ Hạnh xin gửi về: 1.Chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 7, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An . |
Tác giả: Phương Thuận
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội