Cô dâu ôm bụng quằn quại ngay giữa tiệc cưới, tôi hóa đá với kế hoạch hoàn mỹ của em
- 07:42 30-10-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ năm 25 tuổi. Hết hợp đồng 3 năm về nước, tôi đi thêm một đợt nữa. Năm ngoái, lúc tôi còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng, mẹ có gọi điện cho tôi.
Bà bảo, tôi đã 30 tuổi rồi, phải lấy vợ thôi. Bạn bà giới thiệu cho tôi một cô gái ổn lắm. Bà muốn tôi tìm hiểu cô ấy qua mạng, rồi tranh thủ lúc nào về gặp, thấy ưng thì cưới luôn. Cưới xong lại sang làm nốt 1 năm, sau đó về hẳn với vợ là vừa đẹp!
Tôi nghe mẹ nói mà choáng váng. Cưới gấp hơn chạy nợ như thế, liệu có ổn không? Nhưng nghĩ sang năm mình mà về thì đã 31 tuổi. Lúc đó mới tìm đối tượng e là khá muộn.
Tôi nghe mẹ liên lạc với cô ấy qua mạng trước. Càng nói chuyện, tôi càng có cảm tình với cô ấy. Tôi liền xin nghỉ phép về gặp mặt. Tôi càng vui khi chính cô ấy cũng tỏ ra rất nhiệt tình với tôi, hoàn toàn đồng ý với kế hoạch cưới nhanh gọn lẹ mà mẹ đôi đánh tiếng với người mai mối kia.
Càng nói chuyện, tôi càng có cảm tình với cô ấy. (Ảnh minh họa) |
Gặp cô ấy tận mắt, tôi càng ưng ý. Cô ấy có vẻ ngoài dễ mến, công việc kế toán ổn định và tính cách dịu dàng. Qua 2 lần gặp, chúng tôi đã làm đám hỏi. Một thời gian sau đó, lễ cưới của chúng tôi diễn ra.
Sau đám cưới, tôi chỉ ở lại thêm 1 tuần là phải sang bên kia. Tôi tự hỏi, mình có sức hấp dẫn to lớn nhường nào mà khiến một cô gái trẻ trung, điều kiện chẳng kém cỏi phải chịu thiệt thòi vì tôi nhiều như thế.
Nhưng lúc ấy tôi nào nghĩ được gì, òn ảo tưởng bản thân có lẽ thật sự “hiền lành, dễ mến, sống tình cảm” khiến cô ấy xiêu lòng, như lời cô ấy nói. Để rồi chuyện xảy ra trong đám cưới, tôi bừng tỉnh. Hóa ra trên đời này, mọi sự bất thường đều có nguyên cớ sâu xa cả.
Mọi người có tin được không, ngay khi tiệc cưới đang huyên náo, tấp nập thì cô dâu của tôi bỗng ôm bụng rên la quằn quại. Tôi sợ hãi vô cùng, không biết cô ấy làm sao. Lạ lùng, tôi là chồng cô ấy đang đứng cạnh, cô ấy lại không trông ngóng gì, mà dáo dác ngó nghiêng rồi đầy hoảng sợ gọi mẹ đẻ mình!
Tôi lập tức bế thốc cô ấy lên, gọi taxi nhanh chóng đưa cô ấy vào viện. Tôi nghĩ có khi cô ấy bị đau ruột thừa, nhưng tôi hóa đá khi bác sĩ tuyên bố, cô ấy đang đau đẻ!
Tôi chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Mọi mộng tưởng về 1 tổ ấm hạnh phúc của tôi phút chốc tan thành mây khói. Chỉ còn những âm mưu và lọc lừa dối trá. Trong đầu tôi ong ong mấy chữ “con cá béo” do người phụ nữ đáng lẽ sẽ là mẹ vợ tôi thốt ra với cô ấy mà tôi nghe được khi đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Thì ra cô gái mà tôi làm đám cưới ấy, vào thời điểm quen tôi, đã có thai với người khác. Gã đàn ông kia không nhận con, cái thai đã lớn, cô ấy không bỏ được nữa. Mẹ cô ấy không cho cô ấy sinh đứa bé ở nhà, sợ thiên hạ đàm tiếu. Bà bắt con gái trốn đến nơi khác sinh con xong sẽ mang cho. Nhưng cô ấy thương con không muốn. Vừa hay bà mối kia không biết chuyện, lại giới thiệu cô ấy cho tôi, mẹ con họ liền lập ra một kế hoạch khá hoàn mỹ.
Tôi ở xa, chẳng đời nào biết được chuyện cô ấy có bầu. Lúc gặp thì quấn bụng lại chút và mặc áo rộng là được. Cô ấy chửa gọn, bầu bí tăng rất ít cân, thành ra gặp mấy lần tôi không hề biết gì. Thậm chí lúc ăn hỏi, mặc váy cưới tôi cũng không phát hiện. Thì ra cô ấy cố ý chọn loại váy cưới có phần bụng lùm lùm để che giấu.
Mọi mộng tưởng về 1 tổ ấm hạnh phúc của tôi phút chốc tan thành mây khói. (Ảnh minh họa) |
Ngày dự sinh của cô ấy còn gần 2 tháng nữa cơ mà tôi thì chỉ được ở nhà 1 tuần sau cưới nên có lẽ cô ấy đã lên kế hoạch sẽ viện cớ mệt hoặc đến ngày để tránh ân ái với tôi. Đến lúc sinh con, cô ấy sẽ xin phép về nhà ngoại chơi rồi để lại đứa con cho mẹ cô ấy nuôi, trở về làm vợ tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Điểm mấu chốt trong kế hoạch của cô ấy là tôi làm xa nhà, sau đám cưới phải gần 1 năm nữa mới trở về nên sự thay đổi của cơ thể cô ấy, sẽ chẳng ai biết đến. Ngờ đâu ông trời trêu ngươi, cô ấy lại chuyển dạ sớm, sinh non vào đúng ngày cưới!
Lúc ở viện, tôi hứa giữ kín chuyện cô ấy đau đẻ với tất cả theo thỉnh cầu của gia đình cô ấy. Biết bản thân bị lừa dối, tôi giận lắm nhưng nhìn cô ấy vừa sinh xong, con thì sinh non phải nằm lồng kính mà tôi cũng thấy nhói lòng. Song khi về nhà, đối mặt với sự hỏi han từ mọi người, tôi chẳng biết phải nói sao. Tôi đành nói dối cô ấy bị bệnh dù biết sự thật có lẽ chẳng giấu được lâu.
Tôi phải nói thế nào với bố mẹ tôi, để ông bà đỡ sốc đây?