Chồng quỳ gối xin vợ vô sinh đừng ly hôn và câu chuyện phía sau gây uất hận
- 10:24 22-10-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chồng quỳ gối xin vợ vô sinh đừng ly hôn và câu chuyện gây uất hận. Ảnh minh họa |
Anh và chị gặp nhau trong một lần đi ăn cưới bạn chung. Cả hai khi đó công việc đã ổn định nhưng đều đang chơi vơi sau mối tình mới chia tay. Sau vài lần tiếp xúc, nói chuyện thấy hòa hợp, hai người bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò nghiêm túc.
Sau khoảng nửa năm, cùng với sự giục giã từ phía hai bên gia đình, đặc biệt là bố mẹ anh, anh đã ngỏ lời cầu hôn chị. Lúc đó, chị chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng vì anh đã gần 40 tuổi nên chị gật đầu đồng ý.
Cưới nhau về, cuộc sống vợ chồng khiến chị rất hạnh phúc. Anh khá chỉn chu với gia đình, hết giờ làm về ăn cơm cùng vợ. Cuối tuần anh đưa chị đi ăn bên ngoài hoặc đi xem phim, mua sắm. Gia đình chị có việc gì cần anh đều quan tâm, sốt sắng lo toan.
Chị cứ tưởng rằng mình đã lấy được một người chồng hoàn hảo, yêu vợ thương con. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tròn đầy như chị tưởng. Cưới nhau 5 năm, mặc dù chuyện chăn gối anh chẳng mặn nồng cho lắm nhưng vì không kế hoạch gì mà mãi vẫn không có tin vui, người nhà hối thúc, chị mới đi thăm khám sức khỏe toàn diện. Chị đau đớn khi cầm kết quả mình bị vô sinh.
Chị suy sụp, luôn dặt vặt với suy nghĩ “không xứng đáng với anh” và muốn dứt áo ra đi để anh tìm hạnh phúc mới, ở đó có ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng, anh vẫn làm mọi cách để chị thấy thoải mái với lời an ủi “có tình yêu sẽ vượt qua tất cả”.
Khi không vượt qua sức ép của bố mẹ chồng về chuyện con cái, có lần chị muốn nói chuyện với bố mẹ hai bên để “giải thoát” cho anh vì anh là con trai duy nhất trong gia đình. Nhưng anh nhất quyết không ký vào đơn ly hôn, thậm chí, anh còn quỳ gối, xin chị đừng rời xa anh, nếu chị muốn thì sẽ xin con nuôi. Không nỡ phụ tấm chân tình của anh, chị lại mềm lòng ở lại.
Ảnh minh họa |
Nhưng, cũng từ lúc đó, anh dần dần thay đổi, có lúc chị không nhận ra người chồng từng thiết tha níu kéo mình trước đây. Anh lạnh nhạt dần với chị, hay đi sớm về khuya và hầu như không chủ động gần gũi vợ lần nào. Chị cũng cố gắng tìm hiểu xem anh có người đàn bà nào bên ngoài không, để thật lòng kết duyên cho anh với người đó.
Sau một thời gian chị không thấy điều gì khác lạ và cũng không có người đàn bà nào cả. Anh là người quảng giao nhưng chỉ thân thiết và đi công tác cùng với một đồng nghiệp tên Tuấn - làm ở bộ phận kinh doanh. Từ trước khi cưới hai người đã “như hình với bóng” nên chị chẳng mảy may suy nghĩ về mối quan hệ này.
Hôm đó, khi anh vừa đi nhậu về và vào nhà tắm, khi có tin nhắn điện thoại đến, chị vô tình mở ra xem thì vô cùng sốc với bí mật động trời mà người chồng “hoàn hảo” bấy lâu nay lừa dối chị. Một tin nhắn tình cảm, sến sẩm được gửi đến máy anh không phải từ một cô ả nào, mà là của người đàn ông tên Tuấn.
Chị cố gắng trấn tĩnh, đọc những dòng tin nhắn mà nước mắt như nhòe đi. Qua đó chị biết được họ cặp với nhau trước khi quen chị. Thế nhưng, vì áp lực gia đình, vì bố mẹ mà anh đã phải sống “hai mặt”. Anh gồng mình làm một người con hiếu thảo, một người chồng tuyệt vời, nhưng chỉ khi đến với gã kia, anh mới được là chính mình, mới được yêu thương đúng nghĩa.
Ngồi nhớ lại những quan tâm, ân cần, những lời yêu thương anh dành cho chị mà chị cảm thấy ghê tởm. Hóa ra anh nói cần chị, không muốn ly hôn là bởi muốn có cái vỏ bọc hoản hảo để anh che giấu thân phận thực sự của mình.
Chị mệt mỏi, đau đớn, nhưng không biết vùng vẫy ra khỏi mớ bòng bong này như thế nào. Chị im lặng, chỉ nói với anh về quê nghỉ ngơi mấy hôm, nhưng thực ra là để điềm tĩnh suy nghĩ về mọi việc. Khi thấy trong lòng sẵn sàng chấp nhận nỗi đau này, chị sẽ quay lại để thẳng thắn đối diện với anh.