Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con sinh ra giống hệt chồng cũ, tôi đánh vợ bầm dập rồi chết sững khi thấy thứ này

1 tháng, 2 tháng rồi 5, 7 tháng trôi qua, tôi nhìn thằng bé mà vẫn không thấy có chút nào giống mình. Tôi đặt 2 bức ảnh của con và mình ngày xưa trên tay, cố ép suy nghĩ rằng cũng có nét giống nhau mà đành phải công nhận chẳng có điểm gì giống nhau cả.

Tôi kết hôn cùng mối đầu sau gần 3 năm yêu đương nồng thắm. Đời này có mấy ai đến được với mối tình đầu, biết vậy nên tôi luôn trân trọng những gì mình đang có.

Thế nhưng ngay từ những ngày đầu về chung sống, vợ tôi và mẹ tôi đã xung đột với nhau. Chuyện cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là họ có 2 cách nhìn về một vấn đề trong cuộc sống mà vợ tôi thì lại chẳng khéo léo chút nào. Cô ấy luôn muốn đúng là đúng, sai là sai mà chẳng biết rằng mình là phận làm con, đúng sai đâu có quan trọng gì.

Thế rồi sau 3 năm chung sống, chúng tôi đã kết thúc cuộc hôn nhân này, phần vì không khí quá nặng nề trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phần vì sau ngần ấy thời gian, chúng tôi vẫn chưa thể có con. Với gia đình tôi, con cái luôn có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì một gia đình hạnh phúc nên việc không có con thật khó có thể chấp nhận được. "Cây độc không trái, gái độc không con", câu nói này khiến tôi bao tháng ngày luôn đau đáu suy nghĩ.

 Hình minh họa

Vì chưa có con cái nên chuyện ly hôn của hai đứa được giải quyết khá nhanh chóng. Sau ly hôn, tôi tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Khoảng 1 năm sau đó, tôi gặp Hằng, người phụ nữ đã qua một đời chồng và có một con nhỏ.

Điều khiến tôi bị cuốn hút bởi Hằng chính là sự duyên dáng. Là phụ nữ đã qua một đời chồng nhưng tôi thấy cô ấy còn đẹp hơn nhiêu cô gái còn son rỗi. Hằng khéo vun vén gia đình, lại có công việc ổn định, chẳng phải quá thuận lợi cho tôi rồi hay sao.

Tôi nhanh chóng tìm cách tiếp cận Hằng. Từng trải qua một cuộc hôn nhân nên em khá đề phòng khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, điều này không khiến tôi nản lòng, thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy hào hứng hơn rất nhiều.

Vì cùng từng trải qua đổ vỡ nên chúng tôi đồng cảm với nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Giờ đây, ước mơ của hai đứa chẳng phải là nhà lầu xe hơi gì mà chỉ là một cuộc sống hòa thuận, những điều mà chúng tôi đã không làm được ở cuộc hôn nhân trước.

Tôi đem chuyện thưa với bố mẹ rồi quyết định tái hôn, đưa cả con riêng của vợ về sống cùng. Mẹ tôi ban đầu nghe chuyện Hằng là gái một đời chồng thì không ưng lắm nhưng sau vài lần gặp gỡ, bà lại rất ưng sự khéo léo của em. Để đứa bé con riêng sống với ông bà thì tội nên tôi quyết đưa bé về đây để được sống cùng mẹ.

Không phụ lòng mong đợi của gia đình, chỉ 2 tháng sau khi tái hôn, vợ tôi đã có bầu. Ngày biết đó là một bé trai, mẹ tôi mừng lắm, mua cho con dâu đủ thứ quà để tẩm bổ. Khác hẳn với cuộc hôn nhân trước, tôi thấy mình thật đúng đắn vì đã đến với Hằng. Không khí trong nhà tôi giờ lúc nào cũng vui vẻ, mong chờ ngày cháu đích tôn ra đời.

Biến cố bắt đầu xảy đến khi bé Bao, con trai tôi ra đời lại chẳng mang một nét hình nào của tôi mà lại giống hệt chồng cũ của vợ. Ngay khi nhìn thấy đứa bé, mẹ tôi đã không khỏi ngạc nhiên, họ hàng thậm chí còn có người thắc mắc luôn sao không có nét gì của bố thế. Lòng tôi cảm thấy có chút không ổn nhưng vẫn cố bình tĩnh, nghĩ rằng có thể lớn lên bé sẽ thay đổi nhiều.

1 tháng, 2 tháng rồi 5, 7 tháng trôi qua, tôi nhìn thằng bé mà vẫn không thấy có chút nào giống mình. Tôi đặt 2 bức ảnh của con và mình ngày xưa trên tay, cố ép suy nghĩ rằng cũng có nét giống nhau mà đành phải công nhận chẳng có điểm gì giống nhau cả.

"Con sẽ còn khác nhiều chứ em?"

"Cái mắt này, cái mũi này... sao chẳng giống anh cũng chẳng giống em gì vậy?"

...

Không biết tôi đã hỏi vợ bao nhiêu câu hỏi tương tự như thế. Cho đến một ngày nọ, khi tôi vô tình cầm điện thoại vợ thì phát hiện chồng cũ vẫn liên lạc với em. Vì sao em giấu tôi tất cả mọi chuyện? Em và anh ta đã qua lại từ bao giờ và bé Bao rốt cuộc là con của ai? Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cùng những lời đồn đại của các bà hàng xóm khiến tôi không thể kiềm chế được cơn điên mà tìm ngay vợ rồi tát tới tấp.

Hằng không chống cự lại mà chỉ ngồi thụp xuống đất khóc trước những trận đòn roi của tôi. Em càng không thanh minh, lửa giận trong tôi càng cháy bùng bùng. Người đàn bà này quả thực gan quá to, dám liên lạc với chồng cũ mà không nói năng gì với chồng.

 

 Hình minh họa

 

Tôi bỏ đi uống rượu, để lại vợ tàn tạ đằng sau. Sáng hôm sau khi trở về, vợ tôi đã bế con về nhà ngoại. Cô ta muốn đi đâu thì đi, giờ điều đó đâu còn quan trọng gì. Cô ta muốn về đây phải cầu xin tôi, nếu không nhất định không bao giờ có chuyện tôi nhượng bộ.

Thế nhưng buổi tối hôm đó, tôi đã chết sững khi nhận được một bưu kiện gửi đến nhà. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Bao. Thằng bé đúng là con ruột của tôi tuy nhiên tất cả đã kết thúc thật rồi. Kèm theo phiếu kết quả đó là lá đơn ly hôn vợ tôi đã ký sẵn. Hằng nói không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không có sự tin tưởng này. Tôi phải làm gì để có thể chuộc mọi lỗi lầm đây. Vợ tôi, con tôi, thật sự tôi còn yêu họ quá nhiều.