Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng ngoại tình nhưng không chịu ly hôn để giữ ôsin không công, vợ liền tung chiêu “hiểm”

Tôi cố tình đồng ý cho anh ta nuôi cả 2 con, vì tôi thừa biết chồng chỉ gây áp lực cho tôi không dám ly hôn. Anh ta nghĩ tôi không bao giờ bỏ được con. Nhưng tôi chấp nhận nuốt nước mắt xa con 1 thời gian, để thực hiện mưu kế của mình.

Còn gì đau đớn hơn với một người vợ, khi bản thân hết lòng với chồng con, gia đình và bố mẹ chồng, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng?

Tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng tôi đau yếu suốt, thành thử việc nhà một mình tôi đảm nhiệm. Đi làm cả ngày về đã đủ mệt, thêm bao thứ việc không tên, tôi vẫn vui vẻ làm tròn, chả bao giờ kêu ca, oán thán.

Tôi là từng cái áo thẳng thớm cho chồng mặc đi làm, anh về tới nhà sẽ có sẵn nước ấm để tắm. Tiền nong anh đưa tôi được bao nhiêu thì đưa, còn lại tôi tự bỏ lương mình ra chi tiêu trong nhà. Bố mẹ chồng có chút lương hưu, tôi bảo ông bà tự giữ thích gì thì mua, tôi lo hết ăn uống, sinh hoạt trong nhà.

Sau này có con, đưa đầu rồi đứa thứ hai, việc chăm sóc con cái do 1 tay tôi đảm nhiệm. Đêm con khóc mình tôi dỗ, lúc con ốm mình tôi nựng, con tắm, con ăn, con ngủ đều đến tay tôi. Đến mức đưa con cho anh bế chốc lát mà chúng nó toàn khóc thét không theo bố.

 Vậy nhưng cuối cùng, chồng tôi đã ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Thấy món gì ngon, bổ tôi lại mua cho bố mẹ chồng bồi bổ sức khỏe. Chăm lo cho ông bà còn hơn bố mẹ đẻ mình ở nhà. Thử hỏi, tôi như vậy còn gì đáng chê trách hay không?

Vậy nhưng cuối cùng, chồng tôi đã ngoại tình. Khi tôi biết chuyện, anh ta cuống quýt xin lỗi tôi, hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu. Tôi buồn lắm, song vẫn quyết định tha thứ cho anh ta 1 lần. Ấy thế nhưng, tôi sau đó vô tình nghe được cuộc điện thoại anh ta gọi cho gã bạn thân.

Anh ta bảo chỉ dỗ ngọt cho tôi nguôi thôi, chứ còn lâu mới chia tay cô bồ. Anh ta chê ỏng chê eo tôi vừa già vừa xấu, chẳng khơi gợi nổi chút hứng thú nào. Nhưng vì tôi nhiều công dụng quá, nào là bỏ tiền, nào làm ôsin không công cáng đáng mọi việc, nên anh ta sẽ bằng mọi cách giữ tôi lại.

Tôi phẫn nộ tột cùng trước sự tệ bạc của chồng. Uất ức quá, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Anh ta không chịu ký, gây khó dễ bằng việc đòi nuôi cả 2 con mới đồng ý ly hôn. Tôi biết, nếu để tòa án phân xử, 2 đứa con của tôi khả năng rất cao sẽ bị chia tách. Đó là điều tôi không hề muốn chút nào.

“Anh muốn nuôi 2 con thì tôi để cho anh nuôi đấy. Mau ký vào đơn để giải thoát cho tôi đi”, tôi cười gằn nhìn anh ta, giọng điệu bất cần.

Anh ta sững người một lúc, rồi hằm hằm ký lá đơn tôi đưa, chắc hẳn bị sự thách thức của tôi chọc giận. Tôi cầm đơn, thu dọn hết đồ đạc, xách hành lý ra khỏi nhà chồng, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Tôi cố tình đồng ý cho anh ta nuôi cả 2 con, vì tôi thừa biết chồng chỉ gây áp lực cho tôi không dám ly hôn. Anh ta nghĩ tôi không bao giờ bỏ được con. Nhưng tôi chấp nhận nuốt nước mắt xa con 1 thời gian, để thực hiện mưu kế của mình.

Đợi tối khuya, tôi lén đến tìm bác gái hàng xóm ngay sát nhà chồng tôi, đưa chút tiền nhờ bác để ý 2 đứa bé hộ tôi, có vấn đề gì tôi có thể đến kịp thời lo cho các con.

Việc chăm sóc 2 đứa trẻ không bao giờ là dễ dàng, nhất là với chồng tôi. Bố chồng không nhờ được gì, mẹ chồng thì ốm yếu, anh ta còn bận đi làm, đi chơi với bồ, thêm nữa kinh nghiệm chăm sóc trẻ con là con số 0 tròn trĩnh. Tôi biết các con mới đầu sẽ khóc đòi mẹ, sẽ chịu thiệt thòi, nhưng tôi dặn lòng phải cứng rắn lên, vì mục đích lớn phía sau.

 Tôi thừa thắng xông lên, bắt anh ta viết cam kết từ bỏ quyền nuôi con... (Ảnh minh họa)

Hàng ngày tôi vẫn nghe bác hàng xóm thông báo tình hình 2 con. Chứ tuyệt nhiên tôi không gọi điện cho anh ta thăm hỏi, hoặc qua tận nơi gặp các con. Như thể tôi hoàn toàn quên bẵng mấy bố con anh ta vậy.

Bên cạnh đó, tôi thường xuyên đăng hình ảnh đi chơi vui vẻ với bạn bè lên facebook, kèm vài dòng khiêu khích: “Không có gì vướng bận chân tay thật sướng. Con cái dù ở với ai thì cuối cùng vẫn là của mình, lo gì”.

Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy 2 tháng, anh ta hùng hổ trả 2 con về cho tôi nuôi nấng. Tôi cực lực cự tuyệt: “Anh đừng có mơ, tôi đang thảnh thơi sung sướng, tội gì mang 2 đứa trẻ quấy phá về. Tôi còn phải yêu đương, có bạn trai mới chứ!”.

Anh ta gào thét, rằng nếu thế thì đưa chúng nó tới trại trẻ mồ côi, chứ anh ta chả hơi đâu nuôi con cho tôi ăn chơi sung sướng. Tôi thừa thắng xông lên, bắt anh ta viết cam kết từ bỏ quyền nuôi con, không bao giờ được tranh giành con với tôi nữa. Có điều anh ta còn lương tâm muốn đến thăm con, tôi vẫn cho phép.

Anh ta lập tức đồng ý ngay, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân ra về sau khi đã trút gánh nặng cho tôi. Còn tôi thì cười đắc ý ôm các con vào lòng.