Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Quặn lòng cảnh bố bị tai biến, con trầm cảm nặng vì mắc bệnh ung thư

Giữa lúc đang tràn trề những hy vọng về một ước mơ giản dị được đi học cấp 3, cháu Phan Văn Khải không may mắc bệnh ung thư đến mức bị trầm cảm.

Trầm cảm nặng vì ung thư xương

“Cháu từng ước mơ vào được trường cấp 3 ở tỉnh Lào Cai thôi nhưng giờ chắc chẳng được nữa rồi. Nhìn các bạn đi học cháu thèm lắm”, cháu Phan Văn Khải (15 tuổi, trú tại tổ 15B, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chia sẻ.

 Em Phan Văn Khải mắc căn bệnh ung thư xương quái ác


Cũng như bao bạn bè khác, cháu Khải đang ở cái tuổi mới lớn, đầy ắp những khát vọng cho những dự định cuộc đời. Dù gia đình cháu nghèo nhưng cháu rất chăm chỉ học hành để thi được vào một trường điểm ở tỉnh.

Cháu muốn học giỏi vì muốn sau này đỗ Đại học để nhanh đi làm nuôi bố mẹ. Đặc biệt, bố cháu bị bệnh tai biến nên mất sức lao động chỉ ở nhà. Gia đình cháu càng khó khăn hơn gấp bội phần.

Giữa thời điểm tràn trề khát vọng bước vào cánh cổng trường cấp 3, cháu bất ngờ bị đau chân. Ban đầu, các bác sĩ nói cháu chỉ bị gãy chân rồi đưa xuống bệnh viện Việt Đức xét nghiệm.

Cánh cửa phòng bác sĩ mới mở ra để mẹ cháu là chị Tạ Thị Y bước ra với gương mặt khắc khổ, xen lẫn những giọt nước mắt. “Mẹ! Con bị bệnh gì mà làm sao mẹ phải khóc? Bệnh con có chữa được không mẹ? Con muốn chữa nhanh còn về đi thi?”.

Những câu hỏi dồn dập từ con khiến chị Y nức lên chỉ biết ôm lấy con để khóc. Kể từ thời điểm đó, cháu Khải bắt đầu đủ nhận thức để biết rõ căn bệnh mình. Cháu bắt đầu rơi vào căn bệnh trầm cảm rất lặng.

Chỉ mong có đôi chân giả để được đến trường một lần

Sau khi phát hiện bệnh, cháu Khải vẫn cố gắng thi vào cấp 3. Quãng thời gian nằm viện điều trị không thể ngăn nổi những khát vọng của cháu. Để rồi, đến kỳ thi tốt nghiệp THCS, cháu Khải thi đỗ vào trường THPT số 3 tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, đúng vào ngày bạn bè nô nức đón lễ khai giảng cũng là lúc cháu phải cắt đi đôi chân mình. Đứng xa xa nhìn ngôi trường mình mới thi đỗ nhưng không được học dù chỉ 1 ngày, cháu Khải im lặng rồi chỉ dám chụp lại bức ảnh gói ghém vào chút miền ký ức để trên giường bệnh đôi lúc ngắm nhìn mỉm mơ màng về 1 ngày ngồi ở lớp học.

 Hoàn cảnh của em Phan Văn Khải đang rất cần được giúp đỡ


“Giờ cháu chẳng biết mình có khỏi được bệnh không. Cháu chỉ ước có một cái chân giả để được đến trường đi học dù chỉ một tiết học chú ạ. Hoặc nếu bệnh ổn định thì đến trường nhưng nhìn mấy đứa cùng phòng cháu có đứa mất rồi làm cháu chả dám tin có ngày đó nữa”.

Phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi mới có thể giúp cháu Khải nói ra những suy nghĩ thật. Suốt một khoảng thời gian dài, bệnh trầm cảm của cháu tưởng chừng nặng hơn cả ung thư.

Sự bi quan ăn mòn tâm hồn ngây thơ, đầy ắp khát vọng kia. Mẹ cháu không thể nào quên được những ngày tháng im lặng không nói một lời từ con. Cháu Khải đưa bản thân mình chìm vào không gian im lặng đến đáng sợ khi tất cả giờ trở nên vô vọng.

Có lẽ, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với gia đình cháu vì bố bị tai biến còn mẹ lên chăm cháu. Nơi giường bệnh với đầy những mùi hoá chất khiến cháu ám ảnh, sờ vào đôi chân mới bị cắt cách đây hơn chục ngày, nước mắt cháu lăn dài trên má.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Tạ Thị Y, tổ 15B, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. SDT 0934636112