Kết hôn 10 năm, vợ bất ngờ biết được bản cam kết của chồng với bố đẻ, chuyện sau đó mới thật sự bất ngờ
- 15:18 19-09-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là một cô tiểu thư Hà thành, quen sống trong nhung lụa từ nhỏ. Thế mà gặp anh lần đầu tôi đã thầm thương anh, một chàng trai nghèo tỉnh lẻ. Cuộc gặp gỡ cứ như là định mệnh xui khiến chúng tôi nên duyên vợ chồng vậy. Mặc dù để đi đến ngày hôm nay là biết bao nỗ lực không ngừng của hai đứa, đặc biệt là về phía anh.
Để đi đến ngày hạnh phúc như hôm nay là cả sự nỗ lực không biết mệt mỏi của anh và tôi - Ảnh minh họa: Internet |
Hôm ấy tôi đi học giữa đường thì bị hỏng xe máy dọc đường. Chả hiểu thế nào khi đang chạy ngon lành, tôi chỉ dừng lại một chút để mua trái cây của một cụ già ven đường đến khi kéo ga lại không nổ được máy. Giữa đường giữa chợ, một đứa con gái loay hoay với một chiếc xe máy nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình khiến tôi đuối sức. Dắt bộ được khoảng 15 phút thì người tôi mệt rã rời. Tôi đang định dừng lại thì có tiếng người đằng sau gọi lại "cô gì ơi".
Bất giác tôi ngoảnh lại thì thấy một chàng trai đang đi một chiếc xe dream cũ kĩ cũng vừa dừng lại cười toe toét "Để tôi xem giúp cô. Chứ dắt bộ sao nổi. Quãng đường này cũng không có cửa hàng sửa xe đâu".
Tôi hơi e ngại vì người thanh niên lạ mặt, nhưng nghĩ đến quãng đường phải dắt bộ tôi ớn lạnh. Với lại giữa ban ngày ban mặt chắc anh ta chẳng dám manh động đâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy anh ta khá hiền lành và chân chất không giống những kẻ lưu manh côn đồ hay bước bóc. Tôi đánh liều cố tình dắt xe lại chỗ đông người để anh ta xem giúp.
Thật lạ là anh ta vừa đạp đạp vài cái xong vặn tay ga là máy lại nổ ngon lành. Anh ta nói xe tôi không hư mà do chạy chậm quá với lại ít đi nên mới thế. Chăm chạy thường xuyên và bảo dưỡng vào. Tôi cảm ơn anh rối rít rồi chủ động xin số điện thoại để khi nào có dịp sẽ trả ơn. Lúc đầu anh ta có vẻ ngại ngần xong thấy tôi nhiệt tình quá nên cũng cầm điện thoại của tôi bấm số.
Cảm kích tấm lòng của anh, tôi đã chủ động làm quen trước - Ảnh minh họa: Internet |
Chỉ từ một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy mà tôi đã ấn tượng với anh mãi. Chúng tôi hẹn đi cà phê, xem phim rồi nói chuyện với nhau. Một thời gian sau, anh mới cho tôi biết về nghề nghiệp của mình. Chỉ hơn tôi 4 tuổi nhưng anh ra đời rất sớm, phải bỏ học giữa chừng vì phải kiếm tiền chạy thận cho mẹ. Hiện tại anh đang thuê trọ và làm nghề sửa xe máy cho người ta. Không biết từ khi nào, tôi cảm mến tấm lòng hiếu thảo của anh, thương sự chịu khó của anh rồi yêu anh. Tôi chủ động tỏ tình với anh làm anh rất bất ngờ. Tôi cũng không ngại ngần cho biết điều kiện hoàn cảnh của tôi cho anh biết. Tôi hứa sẽ thuyết phục được bố mẹ tôi để chúng tôi được bên nhau.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, tôi còn đang đi học, bố mẹ tôi khi biết hoàn cảnh của anh đều phản đối rất gay gắt. Tôi thuyết phục mãi cũng không được. Ngay cả mẹ tôi cũng không đồng ý "Con gái sướng quen rồi về làm dâu nhà nghèo cực không chịu được đâu con. Yêu và lấy nhau khác xa lắm". Rồi mẹ tôi lấy bao nhiêu là ví dụ về các cuộc tan vỡ do không môn đăng hộ đối của các anh chị họ hàng nhà tôi làm minh chứng. Bà nhỏ nhẹ khuyên răn không được đành phó mặc cho bố "Nếu con thuyết phục được bố thì mẹ không có ý kiến".
Biết rõ không thể làm bố động lòng, tôi chỉ biết khóc với anh. Anh nắm chặt tay tôi an ủi "rồi sẽ có cách thôi, hãy để anh nói chuyện với bố".
Biết rõ không thể làm bố động lòng, tôi chỉ biết khóc với anh - Ảnh minh họa: Internet |
Chẳng hiểu giữa hai người đàn ông đó đã nói với nhau những gì nhưng sau buổi tối hôm đó, bố tôi đưa ra một quyết định khiến cả nhà bất ngờ, bố đồng ý cho chúng tôi quen nhau nhưng phải để tôi học xong và có việc làm ổn định. Trước đó không được để xảy ra một sự việc đáng tiếc nào. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến cỡ nào, tôi chấp nhận hết điều kiện của bố, chỉ cần tôi và anh được ở bên nhau.
2 năm sau, tôi ra trường. Anh vẫn sửa xe máy cho người ta và còn đi học thêm tại chức buổi tối. Tôi có nói với anh là tôi không hề quan trọng việc bằng cấp miễn là có công việc làm ổn định là được. Nhưng anh nhất quyết vừa học vừa làm, anh nói phải có tấm bằng đại học trong tay thì sau này làm việc gì cũng dễ hơn. 2 năm tôi đi học vất vả một thì anh vừa học vừa làm phải vất vả gấp 10 lần. Tôi thương anh lắm, mỗi buổi tối sau khi đi làm về người ta được nghỉ ngơi thì anh lại cặm cụi ngồi học đến khuya. Có hôm anh chỉ ngủ được 2 tiếng rồi lại phải thức dậy sớm đi làm.
Tôi ra trường cùng lúc anh tốt nghiệp tại chức. Chúng tôi cưới nhau. Trong tay chưa có gì, anh vẫn vừa đi làm nuôi tôi vừa đi học thêm để nâng cao tay nghề. Có kinh nghiệm lại có đủ bằng cấp anh xin được vào một công ty sửa chữa ô tô lớn. Tay nghề cao nên anh nhanh chóng được làm quản lý. Rồi chúng tôi bắt đầu mua được nhà, mua xe và những đứa con lần lượt ra đời. 10 năm sống với nhau anh chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi cũng như chưa từng giấu giếm tôi điều gì. Cho đến một hôm...
10 năm bên nhau, anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi hay giấu giếm tôi điều gì - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi dọn dẹp tủ đồ của anh thì bất gặp một chiếc hộp đã cũ được gói ghém rất cẩn thận. Tôi cứ nghĩ là món quà của ai đó tặng anh. Tò mò tôi mở ra xem thì mới té ngửa vì sự thật bấy lâu nay anh đã giấu kín...
Một bản cam kết giữa chồng tôi và bố tôi. Chỉ vì anh không có bằng đại học nên bố tôi không đồng ý cho anh quen tôi. Ông bắt anh phải viết cam kết vừa đi làm vừa lấy được bằng đại học để chứng minh cho ông thấy nghị lực vươn lên của anh. Khi nào anh chưa có tấm bằng đại học thì sẽ chưa được phép cưới tôi.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao sau cuộc nói chuyện hôm ấy, bố tôi lại dễ dàng đồng ý để chúng tôi quen nhau. Và tôi cũng hiểu được vì sao dù tôi đã cố hết sức ngăn cản việc đi học của anh không cần thiết nhưng anh vẫn nỗ lực từng ngày vừa học vừa làm. Mục đích cuối cùng là để chúng tôi được bên nhau. Tôi thật sự xúc động, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống ướt đầm nơi ngực áo. Có lẽ tôi cũng sẽ như anh, tôi sẽ giấu sự thật này trong trái tim của mình, coi như đó là một món quà tình yêu mà anh đã dành cho tôi một cách bí mật.
Tôi thật sự xúc động về anh, người chồng đã dành cho tôi một tình yêu quá lớn - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi nhìn chồng, anh đang nằm ngủ ngon lành. Tôi áp má mình lên má anh. Gương mặt anh đẹp quá! đẹp hơn tất cả những người đàn ông mà tôi gặp trên thế gian này!