Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tỉnh dậy ở khách sạn sau đêm giận dỗi vợ, tôi tá hỏa khi nhìn sang bên kia giường

Càng uống càng thấy chưa đã, chẳng biết đêm đó tôi đã uống bao nhiêu chai và về bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ song đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Hằng là mối tình đầu và có lẽ cũng là người con gái để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm song cuối cùng lại không phải là người tôi nắm tay bước vào lễ đường. Hằng xinh đẹp lại quyến rũ song cô ấy hợp với một người bạn gái hơn là để làm một người phụ nữ của gia đình.

Tình cảm của chúng tôi ngay khi công khai đã vấp phải sự phản đối lớn, đặc biệt đến từ phía gia đình tôi. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, ngay từ lần đầu tiếp xúc đã không có thiện cảm với người con gái thích trưng diện, nói năng lại không được khéo léo, tính tình hơi cá tính quá.

Sau rất nhiều lần trò chuyện cùng mẹ, tôi nhận ra mối quan hệ của mình đang có rất nhiều điều không ổn và mẹ của các con tôi chắc chắn không thể là Hằng. Chúng tôi sau đó có cãi nhau vài lần nữa và quyết định chia tay. Gần 7 tháng sau thì tôi quen Giang, vợ của tôi bây giờ.

Khác biệt với tính cách của Hằng, Giang là cô gái rất thuần khiết, tính tình có phần trẻ con. Em cho tôi một cảm giác rất thú vị ngay từ lần đầu tiếp xúc bởi đôi mắt to tròn, khuôn mặt lúc cười trông rất lí lắc, đáng yêu. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, chúng tôi lại được bố mẹ hai bên ủng hộ nên đám cưới nhanh chóng được tổ chức.

 Khác biệt với tính cách của Hằng, Giang là cô gái rất thuần khiết, tính tình có phần trẻ con. Ảnh minh họa

Về chung một nhà, tôi càng cảm nhận rõ mình đã đúng đắn với lựa chọn này. Vợ tôi tuy trẻ con, hiếu thắng và hay nhõng nhẽo, dễ giận hờn nhưng lại là người sống đơn giản, không giận lâu. Em được bố mẹ chiều chuộng, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại thích chăm chút nhà cửa, nấu ăn bày biện. Tôi mới cưới được gần 1 năm thôi mà bè bạn lâu lâu không gặp đã chẳng thể nhận ra vì "phát tướng" quá.

Kinh tế không phải lo lắng nhiều, chúng tôi cũng chưa nặng nề chuyện con cái nên cuộc sống vợ chồng son nhìn chung khá thoải mái. Bố mẹ hai bên đều ở gần nên tuần nào hai vợ chồng cũng qua đều hai bên ăn cơm, những bữa còn lại thường là vợ tôi vào bếp. Cô ấy đặc biệt thích nấu ăn, làm bánh rất giỏi song lại không thích rửa bát. Tất nhiên, đã không phải làm lại được ăn ngon nên tôi chấp nhận chuyện dọn rửa.

Duy chỉ có điều, vợ tôi đã lập gia đình rồi nhưng tính tình lại quá trẻ con, thậm chí hình như ngày càng nhõng nhẽo. Bố mẹ vợ tôi nhiều khi vẫn trách đùa, vì được tôi chiều chuộng nên Giang mới như thế. Tôi thì nghĩ vợ mình, mình chiều đâu có gì lạ song chuyện ngày càng không ổn.

Thú thật chẳng phải tôi mà đàn ông nhìn chung không được tinh tế như phụ nữ. Tôi nhiều khi cũng hứa rồi chẳng may quên hoặc có công việc khác đột xuất nên chẳng thể giữ đúng lời với vợ. Rồi thì nhiều khi mỗi người có một quan điểm, tôi đâu nhất thiết phải ủng hộ vợ đâu. Có vài chuyện cỏn con thế thôi mà vợ tôi lúc nào cũng giận dỗi rồi còn chiến tranh lạnh, không cho chồng ngủ chung giường.

Đỉnh điểm hôm đó là kỷ niệm 1 năm ngày tôi cầu hôn vợ (là do vợ nhắc chứ nói thật tôi cũng không nhớ). Tôi có hẹn vợ sẽ về sớm đón vợ đi ăn ở một nhà hàng Pháp song ở công ty có trục trặc đột xuất cần phải đi tỉnh ngay trong chiều nên tôi quên béng mất. Điện thoại thì hết pin, tôi cứ thể mải miết với công việc, đến khi giải quyết xong thì đã đêm muộn.

Sờ đến điện thoại hết sạch pin, tôi mượn sạc của đồng nghiệp rồi sạc dùng tạm thì thấy hiện lên một đống tin nhắn và cuộc gọi của vợ. Tin nhắn cuối cùng khiến tôi phát điện: "Cái gì anh cũng quên, việc thì không bao giờ quên. Vậy thì chia tay đi, anh đến công ty mà ở".

Sao cô ấy có gia đình rồi lại còn có thể trẻ con như vậy được chứ, động tí là dọa chia tay. Tất nhiên sự việc xuất phát là lỗi của tôi nhưng chia tay đâu phải chuyện có thể lôi ra làm trò đùa. Tôi sẽ phải khiến vợ sợ một lần rồi chừa, lần sau không được tùy tiện nói thế nữa.

Việc đã mệt, đã nhiều, vợ lại giận dỗi như vậy, tôi chán nản lắm, về đến Hà Nội liền gọi taxi ra một quán nhậu quen. Càng uống càng thấy chưa đã, chẳng biết đêm đó tôi đã uống bao nhiêu chai và về bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ song đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Tôi đang ở khách sạn, một khách sạn nào đó mà tôi cũng không biết. Song ở trong phòng không chỉ có mình tôi, phía bên kia giường chẳng phải ai xa lạ, chính là chị sếp già của tôi trong trạng thái không mảnh vải che thân.

“Chị Phấn, sao lại là chị? Em.. Em xin lỗi".

 Ảnh minh họa

Trái lại với vẻ kinh hãi của tôi, chị Phấn ngồi dậy rồi nói chuyện hết sức bình tĩnh.

"Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, cảm ơn em vì đã gọi chị lúc cần người tâm sự. Đó sẽ là bí mật của riêng chị và em, nếu lần sau em cảm thấy buồn, cứ gọi cho chị. Chắc em cũng biết điều chị khao khát bây giờ chỉ là một đứa con".

Nghe chị nói mà tôi còn hoảng sợ hơn. Nếu bảo chị uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì tôi không dám mà cứ tiếp tục sống trong lo sợ thế này thì tôi chết mất. Nhỡ một ngày, chị Phấn mang thai rồi đẻ ra một đứa giống hệt tôi thì làm sao?