Gặp cô dâu tung tăng bên sếp già, chú rể vội hủy hôn trước ngày cưới
- 16:21 03-09-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
28 tuổi tôi chính thức dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ và đặt vấn đề cưới xin. Nhìn cô gái ăn mặc thời thượng, trang điểm đậm, đôi bàn tay điểm tô bằng những chiếc nhẫn vàng đắt tiền kèm thêm 10 đầu ngón tay sơn vẽ, mẹ tôi có phần dè dặt.
Sau khi cô ấy rời đi, mẹ gọi tôi lại hỏi chuyện. Bà bày tỏ suy nghĩ: ‘Chuyện yêu đương, hôn nhân là của con, do con quyết định nhưng nhìn con bé, mẹ thấy bất an, sợ hai đứa không phù hợp. Sau này lấy nhau về liệu có dung hòa được hay không?
Bạn gái con đẹp, có học thức, ăn nói khéo léo nhưng mẹ cho rằng, để làm vợ, cần những đức tính khác. Mà các đức tính này, cô ấy đều thiếu. Hơn nữa đôi mắt lúng liếng, đưa tình đó mẹ lo bạn gái con sẽ thiếu chung thủy’.
Bảo vệ người yêu, tôi thuyết phục mẹ: ‘Mẹ mới tiếp xúc một lần, chưa hiểu hết cô ấy đâu. Lâu dài, con tin mẹ sẽ yêu mến cô ấy. Con về thăm nhà, thấy cô ấy chu đáo, đảm đang. Chúng con sẽ hạnh phúc, mẹ yên tâm’.
Bỏ qua lời cảnh báo của mẹ, tôi bắt tay vào chuẩn bị chuyện trăm năm. Muốn người yêu vui, tôi đưa em vào bãi biển Đà Nẵng chụp ảnh cưới còn tuần trăng mật dự kiến sẽ đi Phú Quốc.
Gặp cô dâu tung tăng bên sếp già, chú rể vội hủy hôn trước ngày cưới |
Tôi là con trai duy nhất nhưng khi đề cập đến việc ở cùng bố mẹ sau đám cưới, mẹ tôi thẳng thắn, muốn hai vợ chồng con trai ra ở riêng cho thoải mái.
Bà nói, không muốn va chạm mẹ chồng nàng dâu làm mất hòa khí gia đình. Bởi thế, tôi gom góp tiền tiết kiệm, vay mượn thêm bạn bè và bố mẹ hỗ trợ một phần, mua căn chung cư nhỏ với giá 1 tỷ đồng ở xa trung tâm.
Căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Vợ chưa cưới của tôi rất hài lòng. Em tự tay trang trí, sắm sửa từng món đồ.
Tôi những tưởng với tất cả điều đó, em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Yêu nhau 2 năm, tôi chưa hiểu hết em. Em còn mơ ước sang giàu, tiền bạc nhiều hơn tôi nghĩ.
Mua căn hộ đang nợ tiền, tôi tính 3 năm nữa mới trả hết nợ. Vậy mà em nằng nặc đòi mua ô tô đi lại cho nở mày nở mặt.
Nếu như chiếc xe khoảng 300 triệu, tôi có thể cố nhưng em đòi mua chiếc xe sang giá hơn 1 tỷ. Với tầm tài chính đó, tôi chắc chắn phải gánh thêm khoản nợ lớn. Tôi bàn với em hoãn việc mua ô tô lại, đợi vài năm ổn định, bớt nợ, sinh con xong xuôi mua cũng được. Em nói tôi tiếc tiền, để em vất vả rồi quay lưng bỏ đi, để tôi một mình giữa quán cà phê.
Chưng hửng vì thái độ của em, tôi buồn bã, mấy ngày không thiết liên lạc. Đến ngày thứ 5, vì nhớ em, tôi gọi điện thoại, giọng vui vẻ, em nói đang đi xem đồ cưới cùng bạn. Tôi hẹn em tối đi ăn nhưng em từ chối vì mua đồ xong, sẽ đi ăn với bạn luôn.
Suốt 3 ngày liên tiếp, tôi đều gọi điện hẹn gặp, đáp lại vợ chưa cưới đều lấy lý do khước từ. Lo lắng, nghĩ em vẫn giận, tôi nhắn tin rối rít xin lỗi. Em bảo đã hết giận lâu rồi, trấn an tôi bằng lời lẽ yêu thương.
Tối đó, tôi bí mật mua bó hoa tươi cùng chiếc nhẫn vàng sang nhà em làm lành. Cô bạn em nhìn tôi đầy hoài nghi, hỏi sao tôi lại đến đây?
Bạn em kể, em đã đi du lịch vài ngày trước, tưởng đi cùng tôi. Giờ thấy tôi xuất hiện ở cửa, bạn em ngạc nhiên hết sức. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi gọi cho em, lúc này là 11 giờ đêm, điện thoại đã tắt máy. Đoán em có việc gì giấu mình, tôi chỉ để lại lời nhắn rồi ra về. Hôm sau tôi bay vào Nha Trang kiểm tra dự án của công ty.
Sau lễ ký nhận bàn giao các hạng mục công trình, phía đối tác mời tôi dự tiệc. Họ nói sếp tổng muốn tăng cường giao lưu, bày tỏ thành ý. Nhân ngày rảnh rỗi, tôi gật đầu đồng ý. Bữa tiệc tổ chức ở khuôn viên khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Tôi rảo bước trên còn đường lát đá, ngắm cảnh vật xung quanh thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người yêu. Em đang tay trong tay, tình tứ bên người đàn ông lớn tuổi, thi thoảng đặt tay lên má ông ta nụ hôn. Người đàn ông đó chính là chủ nhân của bữa tiệc. Tôi giả vờ không quen biết, bình thản tiến đến chào hỏi.
Suốt buổi, em cúi gằm mặt, cử chỉ gượng gạo, lấm lét nhìn trộm tôi. Tôi vẫn giữ thái độ xa lạ. Vị sếp không biết mối quan hệ giữa chúng tôi, giới thiệu em là vợ hai rồi cười đầy ẩn ý.
Đến lúc này, tôi không thể giữ bình tĩnh, đứng dậy cáo lui. Trước khi về, tôi ghé tai ông nói nhỏ: ‘Vợ hai của anh nhưng là hôn thê sắp cưới của em’.
Ngay chiều hôm đó, ông gọi điện cho tôi xin lỗi. Đối tác thú nhận, mới cặp kè với vợ sắp cưới của tôi 2 tuần. Thấy em đong đưa, ông cũng chẳng tiếc gì. Trở về Hà Nội, tôi quyết định tuyên bố hủy hôn, cắt đứt mối tình với em. Dù chưa cưới nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Sắp tới cả hai sẽ gặp mặt ở tòa án.
Có vẻ cú sốc đã khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Tôi phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!