Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tờ hóa đơn trong túi áo chồng khiến tôi điếng người, nhưng cay đắng hơn cả là lời anh nói khi bị vạch trần sự thật

Một buổi tối vắng người giúp việc, tôi tự tay đi thu dọn quần áo để bỏ vào máy giặt. Tôi vô tình phát hiện 1 tờ hóa đơn trong túi áo của Chính.

Yêu nhau 4 năm, cưới nhau gần chục năm, tôi và Chính đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cơ cực để được hưởng trái ngọt như ngày hôm nay. Hồi Chính khởi nghiệp, có lần 2 đứa đi dạo cho khuây khỏa mà khát nước, nhưng lục trong túi chẳng còn đủ tiền để gọi 2 cốc trà đá, đĩa hướng dương. Cái kí ức buổi chiều ấy khiến tôi luôn cảm thấy cay cay sống mũi mỗi khi nghĩ về.

Nhưng đúng là ông trời cũng không phụ người luôn cố gắng. Như một điều thần kỳ, Chính bỗng ký được một hợp đồng lớn cung cấp dịch vụ cho công ty nọ. Và sau đó, anh cứ dần dần mà phất lên. Tới giờ, anh đang là giám đốc một công ty chuyên cung cấp phần mềm, giải pháp công nghệ có tiếng.

Còn tôi, từ sau khi sinh con thứ 2, tôi đã nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi có thuê thêm 1 người giúp việc, nhưng cảm giác vẫn không yên tâm. Và tối ngày, tôi quanh quẩn với những việc bếp núc, chăm con.

Cuộc sống của chúng tôi cũng rất yên bình. Chính tuy hơi bận, thường đi làm tới khuya nhưng rất trách nhiệm với vợ con. Anh hay chủ động đề nghị đưa cả gia đình đi du lịch, đi resort nghỉ dưỡng.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tiếp diễn như thế, cho tới một ngày nọ. Bà giúp việc của tôi xin về quê 1 tuần vì con gái lấy chồng, mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm.

Ngày thứ 2, Chính trở về nhà, thấy tôi trong trạng thái đầu bù tóc rối, váy áo xộc xệch, chưa kể còn bị đổ cháo lên vạt áo trông cành nhếch nhác. Anh lắc đầu, rồi bảo:

- Em thuê thêm người giúp việc nữa đi.

- Em ổn mà. Tại nay Bi, Bon đều sốt nên quấy đấy anh.

- Ừ. Tối mai anh đi dự 1 sự kiện, cần sự xuất hiện của em nữa. Nhưng con sốt thế này, em có yên tâm gửi bà nội không?

- Nhất định em phải đi à? 2 đứa đang ốm quá.

- Được rồi, em ở nhà chăm con đi.

 (Ảnh minh họa)

Và Chính chẳng nhắc gì thêm về vụ đi dự sự kiện ấy nữa cả. Tôi cũng bận rộn đưa các con đi khám, chăm sóc chúng mà quên luôn. Thế nhưng, tối ngày thứ 6, trước ngày cô giúp việc trở lại, tôi đi thu đồ vào giỏ mang đi giặt. Hình như lúc ấy tôi cũng có phần rảnh rỗi, nên lại đi ngồi lột hết tất cả sang mặt trái, kiểm tra túi áo, túi quần xem có gì bỏ sót không.

Và chính lúc này, tôi điếng người phát hiện 1 tờ hóa đơn trong túi áo của chồng. Hóa đơn thanh toán tại thẩm mỹ viện! Đương nhiên, Chính không phải là người đàn ông quan tâm tới nhan sắc tới mức đi spa rồi. Vậy khẳng định là anh đưa người con gái khác đi.

Tôi lên trang fanpage của spa này, lại bắt gặp ngay hình ảnh một người con gái xinh xắn, trẻ trung. Cô ta chính là lễ tân công ty của Chính!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gọi cho anh dặn tối về sớm có chuyện quan trọng. Và buổi tối định mệnh ấy cũng tới, Chính trở về mặt có chút khó chịu:

- Chuyện gì mà quan trọng? Em lúc nào cũng bày trò rồi lôi anh về, mất việc quá!

- Đây là cái gì?

- Em lấy cái này ở đâu ra?

- Em đang hỏi anh, đừng có hỏi ngược lại. Anh trả lời đi!

- À, à… Anh...

- Anh không nói được chứ gì, vậy để em nói giúp nhé! Anh đưa cô lễ tân xinh đẹp đi spa đúng không? Trong khi vợ ở nhà thì chưa 1 lần đưa đi làm đẹp, rủ đi mua sắm anh cũng chẳng hứng thú. Vấn đề không phải anh không hứng, là anh chán cô vợ già này rồi chứ gì!

Nào ngờ, trước những lời buộc tội của tôi, Chính bất ngờ đẩy tôi ra, rồi lớn tiếng quát:

- Anh là giám đốc, điều anh cần là 1 người xinh đẹp có thể khoác tay anh sánh bước đi tiếp khách. Anh không cần 1 cô vợ tối ngày lúi húi cơm nước, giặt giũ. Em còn trách ai, bảo thuê thêm giúp việc lại cứ thích ôm việc vào người. Anh đã vì áy náy mà cho em cơ hội, rủ em đi event cùng nhưng rồi sao? Em vẫn không dứt được việc ra. Người ngợm thì bẩn và hôi, em đúng là không hợp với tiệc tùng, em chỉ hợp quẩn quanh xó bếp thôi.

Anh không lãng mạn và càng không có thời gian để đôn đốc, thúc giục em đi làm đẹp, không lẽ em không tự ý thức được điều đó? Em nhìn lại mình trong gương đi!

Tôi bật khóc. Sao Chính có thể đổ lỗi ngược lại cho tôi chứ? Trong mắt anh tôi xấu xí và thê thảm tới mức vậy sao? Tôi sẽ làm mất mặt anh nếu dự sự kiện cùng à? Có lẽ nỗi đau phát hiện chồng mình dan díu với nhân viên cũng không đau bằng thế này...