Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cánh cửa phòng tắm khép hờ lúc nửa đêm khiến tôi rụng rời, sự thật về người vợ đảm được phơi bày trong thoáng chốc

Nếu như không buồn vệ sinh mà đi vào phòng tắm, có lẽ tôi không bao giờ phát hiện ra hành động mờ ám của Quyên. Và hình tượng người vợ hiền lành, đảm đang sụp đổ hoàn toàn trong tôi.

Tôi 34 tuổi, là một kỹ sư xây dựng thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vài năm trước, tôi còn bị điều đi vào tận Đà Nẵng, ban đầu dự kiến vài tháng. Cuối cùng dự án này xong sếp lại kêu tôi quản lý dự án khác, thế là tôi ở nơi đất khách ấy biền biệt hơn 4 năm trời. Nhưng đó chỉ là 1 lý do nho nhỏ cho sự ế lâu, ế dài, ế bền vững của tôi thôi.

Nguyên nhân chủ yếu tôi vẫn nghĩ do bản thân tôi. Đã xấu (tôi cao, nhưng thường xuyên hứng nắng gió công trường nên đen và gầy, hốc hác), lại không biết tán gái và càng không có thời gian mà yêu đương.

Tôi cũng từng có 1 – 2 mối tình do được giới thiệu, ấy vậy mà rồi chẳng tới đâu. Tất cả cũng bởi các cô gái ấy cần được quan tâm nhiều hơn, mà tôi thì lại không làm được điều đó. Thậm chí, tôi biết bị cắm sừng nhưng vẫn chỉ mỉm cười chúc phúc cho bạn gái cũ. Thôi, mình không lo được, mất kêu ai!

Mãi cho tới khi được bà cô giới thiệu Quyên – tôi mới cảm thấy cái mong muốn lập gia đình trỗi dậy mạnh mẽ. Cô ấy dù đã có 1 đời chồng, đang nuôi 1 cậu con trai 3 tuổi nhưng trông vẫn rất xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, tính cách dịu dàng miễn chê.

Đặc biệt, cô ấy cũng chia sẻ thẳng rằng không ngại chuyện tôi vắng nhà, chỉ cần tôi yêu thương cả con riêng của Quyên thì cô ấy sẵn sàng tiến tới. Chúng tôi có hơn 1 năm để tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới. Mẹ tôi thì sốt sắng lắm nhưng tôi hiểu, với người từng qua 1 lần đò như Quyên cần sự thận trọng, chắc chắn.

Huống hồ, là 1 người mẹ, cô ấy cần đủ thời gian thử thách người cha thứ 2 của con mình chứ. Thật may, thằng bé khá quý tôi, cũng chính thằng bé đã khiến cô ấy gật đầu lời cầu hôn của tôi đấy chứ!

Về chung sống, tôi hiểu rằng dù mẹ tôi có dễ thế nào thì cũng sẽ có sự phân biệt khi chúng tôi có cháu. Chính vì thế, tôi đã đề nghị ra sống riêng từ đầu. May mắn, mẹ tôi cũng chẳng phản đối. Suy cho cùng, tôi chịu lấy vợ là mẹ đã mừng lắm rồi!

Thời gian đầu, chúng tôi như 1 gia đình thực sự và rất hạnh phúc. Tôi đi làm tối về, Quyên đã nấu nướng xong xuôi, bày biện đẹp mắt chờ chồng. Cô ấy còn chu đáo tới mức đón tôi từ cửa, cầm túi xách giúp, mang lên ly nước cam cho chồng giải nhiệt.

 (Ảnh minh họa)


Về phía tôi, dù thân với con riêng của Quyên nhưng vẫn có những giới hạn. Tôi chỉ mắng hoặc nhắc nhở nó, tuyệt đối không bao giờ động chân động tay. Chẳng may nó có hỗn tôi cũng để Quyên ra mặt.

Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa năm thì chúng tôi bắt đầu có chút lo lắng. Nguyên nhân tới từ mẹ tôi! Bà sốt sắng chuyện có cháu bế. Lúc nào cũng gặng hỏi 2 đứa có gì chưa, bắt đi khám, đi cắt thuốc… Tôi sợ Quyên bị áp lực, luôn tìm cách nói tránh với mẹ.

Chúng tôi vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, cũng không dùng biện pháp, vậy cớ sao ngần ấy thời gian vẫn chưa gì? Phải chăng do tôi cũng nhiều tuổi nên khó có con? Tôi nhiều lần trằn trọc vì chuyện ấy…

Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ sáng tỏ, nếu như không có đêm hôm ấy. Sau khi Quyên ru con ngủ ở phòng bên xong, cô ấy trở về phòng chúng tôi có làm chuyện ấy. Và tiếp theo đương nhiên là cả 2 lăn ra ngủ rồi.

Thế nhưng, không rõ là bao lâu sau, tôi tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh. Tôi mắt nhắm mắt mở nghĩ: "Lần sau vợ nấu riêu cua ngon thế nào cũng không uống nhiều nữa. Nửa đêm tỉnh dậy thế này mệt quá!"

Vậy mà lò dò ra tới phòng tắm, tôi hơi giật mình vì thấy cửa khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra. Tôi sợ hãi, chẳng lẽ có trộm. Tôi nhẹ nhàng ghé mắt vào bên trong thì điếng người thấy Quyên đang bóc từng viên thuốc, bỏ vào trong 1 cái lọ, sau đó nhét vào lõi của cuộn giấy vệ sinh. Sau cùng, cô ấy nhón lên bệ, nhét cuộn giấy ấy vào lại trong túi ở tít trên cao.

Tôi nhận ra ngay vỉ thuốc trên tay Quyên chính là thuốc tránh thai vì trước khi cưới cô ấy đã từng sử dụng. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại làm thế?

Tôi cất tiếng hỏi, Quyên sợ hãi, rơi cả vỉ thuốc rồi vội vã nhặt lên. Tôi tức giận, hét lên và mắng cô ấy, nhưng Quyên chỉ khóc. Rất lâu sau, khi tôi bình tĩnh lại, ngồi ôm mặt khóc Quyên mới tới bên, bảo:

- Em xin lỗi, em không còn cách nào khác. Em sợ anh sẽ không thương thằng Bon nữa. Hơn nữa, ngoài Bon ra, em còn có 1 đứa con gái cơ, bố nó đang nuôi. Em, em xin lỗi. Là em ích kỷ rồi.

Tôi giận điếng người. Tôi không ngờ cô ấy lại ích kỷ tới như vậy. Tôi bỏ đi ngay trong đêm. Có lẽ, đợi khi bình tĩnh hơn chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này, còn giờ tôi quá đau khổ, thất vọng về người vợ hiền lành, đảm đang.