Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sắp lên bàn đẻ vẫn bị chồng tát giáng trời, tôi không dám ly hôn vì một nỗi...

Có người đàn bà nào là không đau, không hận khi bị chồng đánh đâu nhưng mỗi lúc nghĩ đến 2 đứa con thơ, tôi lại cố nhẫn nhịn. Tôi cứ nghĩ bản thân mình chưa phụ thuộc anh về tiền bao giờ, cũng biết chu toàn việc cửa nhà, chỉ cần anh sửa chuyện nhậu nhẹt thì mọi thứ sẽ quay lại như xưa nhưng không...

Ngày vừa tròn 22 tuổi, tôi đã khiến bố mẹ phải đỏ mắt khi biết tin con gái mình chưa chồng đã chửa. Đứa bé đó là thành quả của mối tình kéo dài gần 1 năm cùng chàng trai quê Quảng Ninh. Tôi yêu anh và anh cũng vậy song hoàn cảnh chưa cho phép hai đứa làm đám cưới.

Đã có lúc tôi nghĩ đến hay bỏ đứa bé đi để cuộc sống trở nên dễ thở hơn nhưng rồi tôi đã xóa ngay cái ý nghĩ đó. Trong bụng tôi giờ đây đang là một sinh linh bé bỏng, một thiên thần đáng yêu vô cùng và nó đâu có tội tình gì.

Tôi đã khóc và xin bố mẹ hãy để tôi giữ lại đứa bé. Chuyện chỉ bí mật mình gia đình tôi biết nên từ đó tôi không về quê mà chỉ có bố mẹ lên thành phố thăm. Tôi vẫn sống với anh, chúng tôi yêu thương, chăm sóc nhau như một gia đình thực thụ, chỉ là thiếu một tờ đăng ký kết hôn, một đám cưới rình rang.

Chúng tôi cứ thế bên nhau đến khi con được 2 tuổi thì gia đình anh chấp nhận cho hai đứa làm đám cưới. Tôi hiểu và thông cảm với bố mẹ anh nên không trách cứ gì mà chỉ thầm cảm ơn vì cuối cùng ông bà đã hiểu cho tình yêu của hai đứa tôi.

Sau khi chính thức kết hôn, tôi sinh thêm được một bé trai kháu khỉnh. Mỗi khi đêm về, nhìn hai con ngủ say giấc, tôi lại thấy mình thật may mắn. Song mọi chuyện trở nên thay đổi khi chồng tôi chuyển sang làm lái xe đường dài.

Công việc mới khiến thu nhập của anh tốt hơn nhưng đó cũng là lúc anh tiếp xúc gần hơn với rượu chè, cờ bạc. Có mấy ai dân lái xe mà không làm mấy ván 3 cây, tá lả rồi rượu bia. Tôi chỉ đơn giản nghĩ may là anh không gái gú, rượu chè ở mức vừa phải thôi thì cũng chấp nhận được.

Thế nhưng con người anh từ đó cũng thay đổi đến mức tôi chẳng thể nhận ra được. Khi xưa yêu nhau anh hiền lành bao nhiêu thì giờ khác biệt bấy nhiêu. Từ ngày mình bầu bé thứ 2, anh nhậu nhẹt hết trận này đến trận khác rồi khi về chỉ cần nghe vợ nói dăm ba câu là động tay, động chân.

 Chị Phương (27 tuổi, Điện Biên) trải lòng về cuộc hôn nhân của mình.

Nguyên nhân nào có phải chuyện to tát gì. Hôm thì anh ấy nói tôi càm ràm lắm lời, hôm thì bảo đang mệt mỏi mà con cứ khóc rồi đổ tội cho tôi không biết chăm sóc. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc đến sáng hôm sau, anh lại như trở lại con người ngày xưa, hối hận và thậm chí quỳ xuống xin lỗi vợ.

Có người đàn bà nào là không đau, không hận khi bị chồng đánh đâu nhưng mỗi lúc nghĩ đến 2 đứa con thơ, tôi lại cố nhẫn nhịn. Tôi cứ nghĩ bản thân mình chưa phụ thuộc anh về tiền bao giờ, cũng biết chu toàn việc cửa nhà, chỉ cần anh sửa chuyện nhậu nhẹt thì mọi thứ sẽ quay lại như xưa nhưng không... Ban đầu anh còn hối lỗi, còn tôn trong tôi nhưng dần dần anh càng nhậu nhiều hơn rồi về đánh vợ nhiều hơn. Tôi vừa chăm 2 con còn phải nai lưng ra trả những khoản nợ đột nhiên anh báo về.

Chúng tôi sống cùng gia đình chồng nên dĩ nhiên mẹ chồng tôi biết mọi chuyện. Bà cũng có lần nói con trai vài câu nhưng rồi đâu lại vào đấy, không thay đổi được gì. Thực ra bản thân tôi biết anh ấy không phải là người xấu nhưng chẳng hiểu sao tính tình lại ngày càng thay đổi như vậy. Dần dần tôi im lặng và chẳng còn quan tâm đến những trận đòn roi đó nữa. Tôi chỉ đơn giản là sống và kiếm tiền để nuôi con.

Có lúc, tôi đã định bế 2 đứa con bỏ đi nhưng rồi không đành lòng. Chuyện từ ngày kết hôn tôi chưa bao giờ dám kể với bố mẹ đẻ vì chỉ sợ ông bà phải lo nghĩ. Tôi là đứa con không ngoan khi đã khiến bố mẹ phải rơi nước mắt nhiều, tôi không muốn bố mẹ phải khổ tâm vì mình nữa.

Song những ngày gần đây tôi trở nên thật tệ hại. Chẳng hiểu sao có lúc tôi chỉ muốn chết, ra đứng ở ban công lại nghĩ nếu giờ mình nhảy xuống đây thì sẽ thế nào. Tôi muốn con cái có được một gia đình đầy đủ, có mẹ, có cha nhưng giờ đây tôi mệt mỏi quá. Mỗi lúc muốn ly hôn, nghe anh ấy cầu xin tha thứ tôi lại mềm lòng.

Ngay khi tôi đang viết những dòng này, anh ấy vẫn đi nhậu chưa về vì lát nữa thôi, có thể tôi sẽ phải nhận vài cái tát hay vài cú đấm. Tôi không biết mình phải làm sao. Nếu tiếp tục nuôi sự thù hận trong lòng, tôi sợ mình sẽ làm điều gì điên rồ mất. Xin hãy giúp tôi.