Đi hưởng tuần trăng mật, giữa đêm tỉnh giấc, vợ nghe thấy tiếng chồng ú ớ từ phòng bên
- 08:00 19-08-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Gia đình chồng tôi thuộc hàng khá giả, còn chồng tôi lại là một người thành đạt. Bởi thế, khi tôi và anh quyết định cưới nhau, ai cũng ghen tị bảo tôi số sướng khi được về làm dâu nhà giàu, gia giáo, nền nếp, đã vậy chồng lại còn đẹp trai, lắm tiền. Thú thật, chính bản thân tôi cũng thấy mình có phần may mắn khi gặp và cưới được anh.
Chuyện tình cảm của chúng tôi tính đến ngày cưới mới yêu nhau được 6 tháng. Với tôi, anh là mối tình nghiêm túc đầu tiên bởi lẽ trước đó tôi cũng mới chỉ có một lần rung động với cậu bạn học cùng cấp ba. Suốt những năm tháng đại học tôi không yêu ai. Sau khi vừa tốt nghiệp ra trường ,về quê đi làm thì tôi được mọi người mai mối cho quen anh. Nhanh chóng sau đó, hai đứa cảm thấy hợp nhau nên quyết định sẽ làm đám cưới vì năm nay tôi được tuổi.
Với tôi, anh là mối tình nghiêm túc đầu tiên bởi lẽ trước đó tôi cũng mới chỉ có một lần rung động với cậu bạn học cùng cấp ba. (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng nghe nói chồng mình trước đây có yêu một cô, từ những ngày còn là sinh viên học trên thành phố. Họ gắn bó với nhau lắm nhưng rồi cả hai vẫn quyết định chia tay. Thấy bảo lí do là vì nhà cô gái kia xa quá, bố mẹ anh ấy không muốn xa xôi như vậy. Ngoài ra, còn những nội tình nào khác thì tôi không hiểu.
Cưới nhau về ngay tối đầu tiên, sau khi việc cưới xin ổn thỏa, chồng tôi đã xin phép bố mẹ cho đi hưởng tuần trăng mật luôn. Gia đình nhà chồng tôi sống rất tân tiến nên đồng ý ngay. Bố mẹ còn cho thêm tiền để hai đứa đi cho thoải mái tận hưởng… Tôi mừng thầm trong bụng, không nghĩ cuộc sống của mình lại có ngày ngập tràn niềm vui như vậy.
Tới với vùng biển xinh đẹp đó để du lịch, chồng tôi thuê một căn phòng trong khi nghỉ dưỡng sang trọng. Lần đầu tiên tôi được đến một nơi sang chảnh đến như vậy. Cả ngày tôi cứ mê mải vui chơi, khám phá hết mọi điều. Tối đến chồng tôi giục tôi nên đi ngủ sớm vì thấy tôi đã khá mệt rồi. Quả thật cơ thể tôi cũng đuối rồi nên tôi lăn ra ngủ không biết gì…
Hai đứa cảm thấy hợp nhau nên quyết định sẽ làm đám cưới vì năm nay tôi được tuổi. (Ảnh minh họa) |
3 đêm đầu tiên diễn ra như thế, cứ chập tối là tôi đã buồn ngủ nên đi nằm luôn. Sang đến đêm thứ 4, chẳng hiểu sao giữa đêm tôi choàng tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu, tôi ngó đồng hồ đã thấy gần 2h sáng. Có chút lo lắng, sợ hãi, tôi vội đi tìm chồng. Nhưng ngay sau đó, tôi khựng lại khi nghe thấy những âm thanh có phần quen thuộc. Có tiếng rên rỉ và cả tiếng nói… mà nó chính xác là của chồng tôi, nhưng lại không phải tại căn phòng này. Áp sát tai vào tường, tôi bàng hoàng phát hiện ra tiếng chồng ở căn phòng bên cạnh.
Linh tính mách bảo tôi có một sự mờ ám nào đó nên tôi đã cố gắng căng tai lên để nghe. Gần 4h sáng tôi mới thấy tiếng cửa phòng bên đó lục đục mở ra. Tôi đứng nấp sau cánh cửa phòng bên này để nghe ngóng. Tôi nhìn thấy chồng mình mặc mỗi chiếc quần nhỏ, rời căn phòng đó mà không quên hôn ngấu nghiến thay cho lời chào một cô gái đang khoác tạm chiếc áo ngủ mỏng tang. Anh còn giục cô ấy đi ngủ đi, mai anh sẽ lại sang.
Tôi chạy vội về giường, đắp chăn vờ như mình đang ngủ. Anh đi rón rén rồi nằm xuống, ôm lấy tôi như thể chưa từng có gì xảy ra trước đó. Nước mắt tôi cứ trào ra, không thể nào tin nổi ngay trong tuần trăng mật anh lại cắm sừng lên đầu tôi thế nào.
Đêm hôm sau, mọi thứ lại diễn ra như thế, lần này, tôi không thể chịu đựng được nữa mà mở cửa xông thẳng vào căn phòng bên cạnh. Nhìn thấy tôi, hai người họ có hơi giật mình nhưng không hề kinh sợ. Chị ta còn đủng đỉnh mặc lại chiếc áo, rồi mời tôi ngồi xuống ghế của căn phòng đó nói chuyện:
Bàng hoàng phát hiện tiếng chồng ở phòng bên cạnh ngay trong những ngày đi hưởng tuần trăng mật, tôi phát hiện ra bí mật của chồng (Ảnh minh họa) |
“Chị biết em sẽ rất buồn, chị cũng rất xin lỗi vì đã làm như vậy. Nhưng chị và anh ấy yêu nhau gần chục năm. Chẳng qua vì anh chị có duyên mà không có phận nên mới chia tay. 3 ngày nữa chị sẽ ra nước ngoài định cư mãi mãi, anh chị muốn ở bên nhau những ngày cuối cùng này để coi như một cách tạ từ tình yêu của hai đứa. Sau này chị và anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, anh ấy mãi mãi là người chồng của em.
Tuy nhiên, chị lại không nghĩ thời điểm chị đi lại trùng vào tuần trăng mật của em. Cân nhắc mãi nên cuối cùng anh ấy đề xuất phương án thuê phòng cạnh nhau thế này. Em nên bao dung một chút, nhắm mắt cho qua bởi nếu như chị không từ bỏ thì em không bao giờ đến được với anh ấy đâu. Thế nên hãy nghĩ thoáng ra em ạ”.
Tôi bưng mặt khóc nức nở chạy ra khỏi căn phòng đó. Tôi lao về phía bờ biển, ngồi xuống đó nhìn biển đêm đang vỗ rì rào: Tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này đây? Chị ta đã sắp rời đi, còn hôn nhân của tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Nếu tôi không bỏ qua lẽ nào lại ly hôn? Nhưng tim tôi như trăm ngàn mũi dao đâm đau nhói không thể nào nguôi ngoai được sự phản bội đáng sợ này.