Osin non trẻ được thưởng nóng căn nhà, tôi ngất xỉu giữa phòng khi biết lý do
- 15:58 05-08-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhà chồng tôi sinh được 5 người con, chồng tôi là con út trong nhà, thành quả sau gần 13 năm cố gắng tìm "thằng chống gậy" của hai ông bà. Tôi có nghe chồng kể lại, bố chồng tôi không phải người quá gia trưởng song ông là trưởng tộc, áp lực trong họ là vô cùng lớn. Cũng may sau bao năm dùng đủ các biện pháp hỗ trợ, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng sinh được một cậu con trai.
Vì nhà có điều kiện lại chỉ sinh được duy nhất một mống con trai nên chồng tôi được cả gia đình chiều chuộng. Không chỉ được bố mẹ chiều mà chồng tôi còn được các chị hết sức yêu thương.
Sau khi kết hôn, tôi nghĩ rằng anh là con trai duy nhất nên chuyện mình về sống cùng bố mẹ chồng cũng là lẽ đương nhiên thế nhưng cuối cùng chúng tôi lại ở riêng. Lý do là vì chồng tôi nói đã có gia đình riêng thì nên có cuộc sống độc lập bên ngoài. Anh nói muốn ở riêng để vợ chồng có thêm nhiều phút giây riêng tư, thoải mái.
Cũng may bố mẹ chồng tôi chiều con nên không ý kiến gì cả. Trong tâm thế của dâu mới về nhà chồng nên tôi chỉ sợ bố mẹ anh nghe vậy lại hiểu lầm tất cả là do con dâu xúi con trai. Thế là cưới xong, chúng tôi dọn về một căn nhà 3 tầng do bố mẹ chồng mua cho.
(Ảnh minh hoạ) |
Cuộc sống vợ chồng son nhìn chung khá màu hồng. Đơn giản là vì áp lực tiền nong không phải chịu, con cái thì chưa có nên chúng tôi có thể thoải mái trong giờ giấc cũng như ăn uống, thích ăn hàng thì ăn mà nổi hứng thì đi chợ nấu cơm nhà. Mẹ chồng tôi còn chủ động hỏi han xem có cần thuê người giúp việc nhưng tôi đơn giản nghĩ việc này không cần. Nhà có hai vợ chồng, làm một lúc là xong việc nhà. Cuối tuần chịu khó dọn dẹp một chút là nhà cửa lại tinh tươm thôi.
Công việc của cả hai vợ chồng tôi đều khá bận hơn nữa chúng tôi cũng còn trẻ nên một năm đầu sau cưới được coi như thời gian để cả hai cùng làm mọi điều mà mình muốn. Sau khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu tẩm bổ, hai vợ chồng cùng "thả" để tìm con song mọi chuyện không đơn giản như tôi vẫn tưởng.
Mẹ tôi rồi bà tôi đều sinh nở rất thuận lợi và dễ dàng. Bản thân tôi cũng khỏe khoắn nên tôi chưa từng nghĩ rằng việc có con lại khó khăn đến vậy. 3,4 tháng đầu tôi còn nghĩ con cái là lộc trời cho không thể nóng vội; 6 tháng 1 năm sau tôi bắt đầu sốt ruột khi vợ chồng "thả" mãi mà vẫn chưa có gì.
Tôi quyết định đi khám một mình để xem vấn đề nằm ở đâu. Tôi có nói chồng đi khám cùng nhưng anh một mực nói là không cần thiết. Tôi nghĩ chồng mình ngại nên đã đi khám một mình.
Bác sĩ nói tôi bị đa nang buồng trứng nên khả năng thụ thai kém hơn bình thường tuy nhiên chữa trị kịp thời vẫn có thể sinh con theo phương pháp tự nhiên. Tôi nghe bác sĩ nói mà nước mắt cứ thế chảy ra không sao ngăn được. Trước giờ tôi luôn nghĩ sinh đẻ là chuyện hết sức bình thường của bất kỳ người phụ nữ nào, chẳng ngờ mình lại đen đủi rơi vào những người kém may mắn.
Sau khi đi khám về tinh thần tôi sa sút rất nhiều. Dù bác sĩ nói vẫn có khả năng có con tự nhiên nhưng tôi không thể ngăn bản thân khỏi sự lo lắng, sợ hãi. Tôi giảm liền 5kg chỉ trong 3 tháng. Nhà chồng tôi khi biết chuyện còn khuyên hai vợ chồng đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa hoặc về nhà ngoại một đôi tuần. Tôi đâu còn lòng dạ nào mà đi chơi, nghe mẹ chồng nói vậy tôi nói với chồng sẽ về ngoại vài hôm.
Mẹ luôn là người bạn có thể ở bên động viên, tâm sự cùng tôi. Sau 1 tuần về ngoại, tinh thần tôi cũng đỡ được phần nào. Tôi bắt đầu ăn ngủ tốt hơn và tự nhủ sẽ quyết tâm theo bác sĩ và chờ đợi một ngày con sẽ đến sớm thôi.
Vừa trở về nhà, tôi thấy chồng mình giới thiệu một cô gái khá trẻ và nói rằng đây sẽ là người từ nay giúp đỡ tôi mọi công việc trong nhà. Anh nói thấy vợ gầy rộc đi nên không muốn để tôi phải động tay vào việc nhà, dành thời gian nghỉ ngơi. Thú thật nhìn cô gái trẻ khá xinh xắn kia tôi không mấy yên tâm nhưng vì anh nói đó là người nhà trong họ nên tôi cũng đành đồng ý.
(Ảnh minh hoạ) |
Từ ngày có người giúp việc, tôi có nhiều thời gian hơn để tham gia vào các câu lạc bộ của các mẹ hiếm muộn rồi yoga để khiến lòng thoải mái hơn. Nhà cửa tươm tất, tinh thần tôi cũng vực lại dần nhưng có một điều, tôi cảm nhận tình cảm vợ chồng có chút thay đổi. Tôi cứ nghĩ là do anh cũng buồn khi biết lý do hai vợ chồng mãi chưa thể có con nhưng không dám thể hiện trước mặt tôi, hóa ra không phải.
Lần đó tôi đang làm việc thì thấy mệt quá nên liền gọi taxi về nhà nghỉ. Chẳng hiểu sao mấy hôm đó người tôi cứ rã rời, ăn không muốn ăn, uống không muốn uống. Vừa vào đến tầng 1, tôi thấy khá lạ khi không thấy osin đâu, bước chân lên cầu thang thì nghe thấy cuộc hội thoại điếng người.
"Đây là căn chung cư 2 phòng ngủ ở khá gần đây, em hãy dọn ra đó và lấy một lý do khéo léo nói với chị Nhung (tên tôi). Sau khi sinh con, đứa bé sẽ không còn liên quan gì đến em nữa, nó sẽ là con của vợ chồng anh còn căn nhà kia sẽ thuộc về em".
"Chẳng lẽ, em đối với anh chỉ là nơi để gửi đứa con thật hay sao?".
Chồng tôi im lặng rồi đi ra khỏi phòng. Anh không hề biết tôi đã đứng đó. Mọi thứ xung quanh đen dần, lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là chồng tôi đang vô cùng sốt sắng.
Đau đớn quá, hóa ra cô osin non trẻ kia vào đây là để chăm sóc chồng giúp tôi, mang thai cho anh sao? Tôi nên làm gì? Bỏ qua mọi thứ vì dù sao anh vẫn yêu tôi và đón nhận đứa con đó hay ly hôn, từ bỏ người chồng bội bạc?