Vợ đi du học, chồng bà chủ viện thẩm mỹ ngoại tình với nhân viên
- 15:24 29-07-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai từng ly hôn. Anh hơn tôi 7 tuổi. 10 năm trước anh là người thất nghiệp, không nhà cửa. Còn tôi đã có một viện thẩm mỹ khá có tiếng.
Khi tôi đăng tuyển trưởng nhóm phát triển thị trường thì anh ứng tuyển. Có đến 4 người cùng nộp hồ sơ với anh. Ai cũng tài giỏi, nhiều kinh nghiệm. Tôi chọn anh vì anh từng là người làm trong lĩnh vực, nhiều kinh nghiệm, quan hệ rộng. Chúng tôi nên duyên vợ chồng khi làm việc chung.
Hai năm sau cưới, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Còn anh làm việc rất chăm. Trước khi đi du học, tôi trao cho anh chức phó giám đốc, trực tiếp quản lý viện thẩm mỹ.
Ảnh: N.H |
Tôi quản lý công ty từ xa nhưng nghe nhiều nhân viên mách lại, anh có quan hệ lén lút với cô bé nhân viên trẻ mới vào làm được mấy tháng. Tôi nghĩ đó chỉ là những lời đồn. Vợ chồng tôi vẫn liên lạc với nhau. Anh vẫn thay tôi chăm con trai nhỏ.
Hai năm học thạc sĩ ở nước ngoài cũng kết thúc. Tôi trở về nhà. Chị giúp việc vừa thấy tôi liền kéo vào phòng của chị ấy thủ thỉ: ‘Ở nhà cậu có người tình. Cậu ấy còn đưa cô kia về nhà vui vẻ với nhau’.
Tôi nhờ người giúp tôi xem lại dữ liệu camera đặt trong nhà. Thì ra, điều chị giúp việc nói là đúng. Tuy nhiên, anh chối cãi. Tôi vẫn im lặng, vì vợ chồng mới gặp nhau sau thời gian dài.
Đến công ty, tôi gặp cô bé anh đang cặp. Vì là sếp với nhân viên, tôi chỉ hỏi cô ấy những gì liên quan đến công việc. Cô gái đẹp, cao ráo, nói chuyện nhẹ nhàng và khá nhanh nhẹn.
Tôi thuê thám tử theo dõi hành trình của chồng và cô gái kia. Chỉ mất một tháng, họ đã ghi lại những hình ảnh chồng tôi và cô nhân viên kia vào khách sạn, ăn ngủ với nhau. Chồng tôi còn có ý định mua nhà cho người tình.
Tôi đưa tất cả những hình ảnh đó cho chồng xem, mục đích mong anh hối hận, xin vợ tha thứ. Ngược lại, anh nói tôi là người đàn bà nham hiểm. Anh đã sai lầm khi tin tôi. Xong, anh mang quần áo bỏ đi.
Nếu làm đơn bỏ chồng khi mới đi du học về sẽ có những lời đồn không hay. Còn nếu cứ chịu đựng thì tôi không thể. Tôi nên giải quyết tình huống này như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.