Sự thật về con trai của giám đốc sau tờ xét nghiệm ADN
- 15:21 24-07-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi lấy chồng sau 3 năm mà chưa có tin vui. Nhìn cái bụng xẹp lép của tôi mỗi ngày đi qua phòng mẹ chồng, bà lại thở dài ngao ngán. Chồng tôi là con trai một, trên anh còn 2 chị gái đã lập gia đình. Bởi thế bố mẹ anh mong cháu lắm, nhất là cháu trai…
Anh có công ty riêng, có nhà, có xe nên không biết bao cô vây quanh. Nhưng khi anh yêu các cô chân dài, xinh đẹp, mẹ anh gặp đều không hài lòng. Bà nói, các cô gái quanh năm chăm chút nhan sắc sau này sao biết cách mà chăm cháu cho bà.
Khi gặp tôi, bà hài lòng. Không phải vì tấm bằng cao đẳng hay vì gương mặt hiền lành, bà ưng tôi vì dáng người chắc khỏe mà bà cho rằng ‘sinh nở tốt’.
Thế là đám cưới của chúng tôi diễn ra hoành tráng. Nhưng người tính không bằng trời tính, nửa năm sau tôi không thấy gì. 1 năm sau đó, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Đi khám, tôi như chết lặng với kết quả: Anh hoàn toàn bình thường còn tôi khó có con.
Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, ai mách thuốc gì, cách gì tôi đều cố gắng thử nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Anh ngày càng đẹp trai, phong độ, thành đạt còn tôi ngày càng héo hon vì những lời bóng gió của nhà chồng, hàng xóm. Họ nói, tôi chỉ ăn với đẻ mà cũng không làm được. Thậm chí mẹ chồng tôi còn nói xa xôi, không làm được để nhà này tuyển con khác…
Họ không chỉ nói mà còn làm thật, bà tạo điều kiện cho chồng tôi gặp gỡ những cô gái khác. Bà tác động vào anh những lời nói về trách nhiệm gia đình, tổ tiên khiến anh xiêu lòng.
Những đau đớn, tủi nhục đó khiến tôi sống như cái bóng trong nhà. Người bạn tôi hay tâm sự là chị giúp việc trong gia đình. Chị hiền lành, chịu khó và rất thương tôi. Chị nói cùng cảnh đàn bà, sao có người sung sướng mà tôi lại khổ đến thế.
Không chịu được, tôi chủ động sống ly thân một thời gian để tìm sự yên tĩnh. Dù ly thân nhưng còn thương nhau nên chồng tôi vẫn qua lại chăm sóc, mong tôi đổi ý, quay về nhà.
Nhưng tôi chưa kịp về lại ngôi nhà đó thì người tình của chồng tôi báo tin có thai.
Nhà nội mừng như bắt được vàng, chăm bẵm cô ta từng ly từng tý. Đặc biệt hơn, đứa trẻ cô ta mang thai lại là một cháu trai. Không còn gì để nói, mẹ chồng tôi bật khóc khi nghe tin ấy.
Những điều này, người giúp việc thân thiết của nhà chồng kể lại với tôi. Tôi nghe càng thêm đau lòng. Thế là hết, tôi chẳng còn cơ hội nào cho mình.
Thời gian sau đó, tôi đi tìm công việc mới để nuôi sống bản thân. Tôi cũng chủ động ly hôn với chồng dù anh buồn rất nhiều. Anh chuyển cho tôi một khoản tiền không nhỏ để tôi sinh sống sau này. Tôi không muốn nhận, anh nói, đừng từ chối để anh đỡ đau lòng.
Công việc mới, cuộc sống mới giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau của cuộc hôn nhân cũ. Tôi cũng tìm hiểu thêm vài người nhưng không muốn đi xa bởi tôi sợ lặp lại nỗi đau ngày trước.
Trong thời gian này, tôi vẫn thỉnh thoảng đi uống cà phê với người giúp việc của gia đình chồng cũ. Chị nói, chồng tôi đã kết hôn với cô gái ấy. Con họ nay đã 3 tuổi, đẹp trai và khôi ngô. Mẹ chồng tôi hạnh phúc lắm.
Tuy nhiên dường như chồng tôi vẫn nặng tình. Những lần say, anh vẫn gọi cho tôi nói lời xin lỗi, anh nói anh sai lầm khi để mất tôi. Đáp lại những lời đó, tôi chỉ lắc đầu vì chuyện cũ đã qua rồi.
Giữa chúng tôi đã chấm hết, anh đã có người mới. Gia đình lại rất hạnh phúc, có con cái như mong muốn của mẹ anh.
Vậy mà tháng trước, chị giúp việc nhà chồng mang đến cho tôi một thông tin vô cùng bất ngờ. Dù vui mừng khi có cháu nội nhưng mẹ chồng cũ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà bí mật đưa mẫu của đứa cháu đi xét nghiệm ADN. Chị giúp việc là người được bà tin tưởng nhất nên có cơ hội đi cùng bà đến trung tâm xét nghiệm.
Kết quả thật bất ngờ, đứa cháu trai mà bà đang chăm bẵm lại không phải là con trai của chồng cũ tôi, không phải là cháu của bà. Nhận được tờ kết quả bà òa khóc ngay giữa trung tâm.
Chị giúp việc nói, không hiểu vì lý do gì, bà giữ kín bí mật đó. Tuy nhiên chị khuyên tôi nên nói chuyện với chồng cũ. Chồng cũ của tôi phải được biết sự thật và chị muốn chúng tôi về với nhau vì cả hai còn tình cảm. Nhưng tôi có nên làm như lời chị? Quay về nơi cũ, chúng tôi liệu có còn hạnh phúc?