Mất chồng sau TNGT, 'gồng gánh' nuôi hai con nhỏ và mẹ trọng bệnh
- 08:13 21-07-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chị Duyến gắng gượng thay chồng trở thành chỗ dựa cho mẹ già mang trọng bệnh và hai con nhỏ |
Nỗi đau “tang chồng tang”
Trưa tháng 7/2019 nắng cháy, trong căn nhà nhỏ tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), chị Nguyễn Thị Duyến (SN 1989) đang lúi húi chuẩn bị cơm trưa cho mẹ chồng và hai con. Quệt ngang mồ hôi trên trán, chị Duyến nghẹn ngào thắp nén hương cho chồng - anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1983, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức) rồi thẫn thờ cho biết, chị vẫn chưa thể quên được buổi tối định mệnh đã cướp đi người chồng “đầu ấp tay gối”, trụ cột của gia đình.
Tối 19/3 vừa qua, sau khi tan ca làm tại Công ty May Tân Long (xã Hồng Đức), anh Thọ vào nhà bố mẹ vợ ở thôn Tế Cầu (cách chỗ làm chừng vài trăm mét) để mang chiếc xe đạp về nhà cho con trai sáng hôm sau đi học.
Khi anh Thọ đang đạp xe lưu thông trên ĐT392 thì bất ngờ bị nam thanh niên (trú tại xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang) đi xe máy đâm tử vong tại chỗ. “Cả gia đình đang đợi chồng tôi về ăn cơm tối thì bất ngờ nhận tin báo anh gặp tai nạn. Tôi bủn rủn chân tay nhưng vẫn nghĩ chắc chỉ va quệt nhẹ thôi. Nào ngờ, khi đến hiện trường, thấy anh Thọ nằm bất động bên đường, trên đầu chảy rất nhiều máu, cạnh đó là chiếc xe đạp đã bị hư hỏng nặng”, chị Duyến lau nước mắt nói.
Chị kêu gào nhờ mọi người đưa anh đi bệnh viện nhưng lực lượng chức năng xác định anh đã tử vong. Chỉ kịp nghe đến đó, tai chị bỗng ù đi rồi ngất lịm.
Ngày hôm sau, khi gia đình và hàng xóm đang tất bật lo lễ tang cho anh Thọ, chị Nguyễn Thị Tư (SN 1981, chị ruột anh Thọ) do mắc bệnh ung thư, lại thêm quá đau lòng trước sự ra đi của em trai, bệnh tình đột ngột chuyển xấu rồi cũng qua đời.
Tang chồng tang, ngay sau khi đưa anh Thọ ra đồng an táng, gia đình chị Duyến lại vội vàng lo hậu sự cho chị Tư. Những ngày ấy, ngôi nhà nhỏ không lúc nào ngớt đi tiếng khóc thương ai oán, làng quê Đồng Lạc cũng chìm trong nỗi u buồn.
Ngồi nơi góc nhà, liên tục lấy vạt áo lau nước mắt, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1950, mẹ anh Thọ) cho biết, đến bây giờ, bà vẫn chưa thể tin tai họa lại liên tiếp ập xuống gia đình mình, chỉ trong 2 ngày, bà mất đi 2 người con.
“Đau đớn vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngày nào mẹ tôi cũng ngồi góc nhà nhìn di ảnh các con khóc như người mất hồn. Lại đang bị bệnh ung thư nên sức khỏe ngày một yếu”, chị Duyến tâm sự và cho biết, những ngày đầu chồng mất, chị sống trong tuyệt vọng, chẳng thiết tha gì. Nhưng nhìn hai con thơ dại và người mẹ già yếu, chị dặn lòng phải gắng gượng, thay chồng trở thành chỗ dựa cho mẹ và các con.
Tương lai mờ mịt
Đôi mắt đỏ hoe, bà Vân kể, cuộc sống gia đình bà vốn khó khăn, Thọ là con út, trước khi lấy vợ, một mình anh bươn chải vào miền Nam làm thợ mộc rồi chuyển ra miền Bắc học nghề điện và xin vào làm tại một công ty than ở Quảng Ninh.
Cũng tại đây, anh Thọ và chị Duyến gặp, đem lòng thương mến nhau và kết hôn. Rồi lần lượt 2 cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn ra đời là cháu Nguyễn Quốc Bảo (9 tuổi) và cháu Nguyễn Quốc Việt (4 tuổi).
Năm 2017, sau khi mẹ và chị gái bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư, anh Thọ không muốn xa nhà nên xin nghỉ việc ở công ty than, về quê nộp hồ sơ vào làm công nhân may cùng vợ, phụ vợ chăm mẹ và chị.
“Trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng bệnh tình của tôi không thuyên giảm, con gái tôi cũng phải xạ trị thời gian dài, mọi công việc trong gia đình đều nhờ cậy vợ chồng Thọ. Kinh tế ngày càng kiệt quệ, khó khăn chồng chất, nhưng Thọ lúc nào cũng động viên mẹ và chị cố gắng chữa bệnh. Nó hiền lành, chịu thương chịu khó là thế mà sao phải ra đi sớm quá”, bà Vân khóc nghẹn.
Thấy bà khóc, Bảo và Việt (con trai anh Thọ) sà vào lòng, đôi mắt ngơ ngác đưa tay lau nước mắt, dỗ dành bà không ngừng. Có lẽ nguồn động viên lớn nhất của bà Vân lúc này là hai đứa cháu thơ dại.
Từ ngày bố mất, Bảo như hiểu chuyện hơn đã biết phụ mẹ chăm em và làm việc nhà. “Bảo vẫn tự trách mình, nếu tối đó bố không đi lấy xe đạp về cho con thì có lẽ bố không gặp tai nạn. Nghe con nói thế, tôi thương vô cùng, chỉ biết ôm con vào lòng, động viên. Còn Việt vì quá bé, chưa nhận thức được bố mất, những ngày đầu cứ hỏi mẹ bố đi đâu không về, đòi mẹ gọi bố về đưa đi chơi”, chị Duyến nghẹn ngào nói.
Theo chị Duyến, trước khi anh Thọ mất, 2 vợ chồng cùng làm công nhân, lương mỗi tháng chỉ được 3 - 4 triệu đồng/ người, đủ lo tiền sinh hoạt cho gia đình và việc học cho các con.
Số tiền vay mượn chữa bệnh cho mẹ và chị gái lên đến trăm triệu đồng đến giờ vẫn chưa trả hết. “Anh ấy mất rồi, một mình tôi với đồng lương ít ỏi, mẹ chồng lại mang trọng bệnh rồi không biết tương lai hai đứa con sẽ đi về đâu”, chị Duyến tâm sự.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Chiều, Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết, trước khi xảy ra tai nạn khiến anh Thọ tử vong, cuộc sống gia đình chị Duyến vốn đã khó khăn. “Việc anh Thọ qua đời là mất mát lớn không thể bù đắp được, trong khi anh còn 2 con nhỏ và người mẹ mắc bệnh ung thư. Tôi mong rằng, các tổ chức và các nhà hảo tâm gần xa có thể chung tay giúp đỡ gia đình chị Duyến để họ có thêm động lực vượt qua hoạn nạn, tạo điều kiện cho 2 cháu nhỏ có cuộc sống tốt hơn”, ông Chiều nói.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Duyến xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Duyến (thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). |