Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con dâu mang thai đôi dù chồng vô sinh, ngày đẻ mẹ chồng nhìn mặt cháu mà hốt hoảng

Những ngày tháng sau đó, tôi thấy đầu mình trống rỗng vô cùng. Tôi không thể vui vẻ coi như mình không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Tôi sợ người tổn thương nhất là Lộc.

Giờ phút này, khi đang ngồi bế cháu, tôi vẫn không dám tin những điều đã xảy ra. Hôm ấy, nếu tôi không kiềm chế được, có lẽ đã khiến mọi việc bung bét lên.

Cách đây 31 năm, tôi đi thoát ly ra nước ngoài theo gia đình nhà bác họ. Sang bên đó, tôi làm đủ các nghề từ nông dân chuyên đi hái nấm tới làm móng tay và cuối cùng là bán hàng ngoài chợ dành cho người Việt. Đó cũng chính là nơi mà tôi đã gặp bố của con mình sau này.

Anh là người Việt Nam, hơn tôi 5 tuổi. Ban đầu chúng tôi chỉ là chuyện trò qua lại khi gặp được người đồng hương, cũng chẳng nghĩ rằng sau này lại nảy sinh tình cảm. Anh làm nhân viên trong một siêu thị cách đó nửa giờ đi tàu. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày sau những giờ lao động mệt mỏi.

 Ở nơi đất khách xứ người, có được một người để bầu bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn há chẳng phải là hạnh phúc nhất sao. Ảnh minh họa.

Tình cảm cứ thế được vun đắp dần. Tôi và anh yêu nhau mà chẳng cần đến một lời tỏ tình, chỉ đơn giản biết lòng đối phương cũng dành cho mình. Ở nơi đất khách xứ người, có được một người để bầu bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn há chẳng phải là hạnh phúc nhất sao.

Chúng tôi dọn về ở cùng nhau cho tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ngày biết tin mình có bầu, tôi hạnh phúc báo tin cho anh. Tôi vẫn nhớ như in cảnh anh cầm chiếc que thử thai rồi bế tôi lên một cách sung sướng. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi làm một đám cưới nho nhỏ với sự chứng kiến của khoảng chục người bạn đồng hương.

Cuộc sống nơi xứ người trở nên ấm áp hơn khi mỗi ngày đi làm tôi đều mong chờ được về với tổ ấm của mình. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngày bé thứ 2 mới bi bô tập nói, chồng tôi bị tai nạn qua đời khi đang trên đường về nhà. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt.

Tôi bỏ công việc và tất cả lại nơi đó rồi ôm con trở về Việt Nam vì dù sao ở đây tôi cũng có bạn bè, người thân giúp mình quên đi mất mát đau đớn ấy. Nhờ trời phù hộ, hai bé lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn nên tôi cũng yên lòng.

Nhờ số tiền tích cóp được lúc ở nước ngoài, về Việt Nam tôi mở một phân xưởng nhỏ chuyên làm đồ thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Công việc khá trôi chảy nên sau này khi Hoàng, con trai cả ngỏ ý muốn du học nước ngoài, tôi cũng đồng ý để con thực hiện điều mình muốn.

Tôi dự định sau khi Lộc, con trai út ra trường muốn sang nước ngoài làm việc thì tôi sẽ sang đấy cùng 2 con sống nốt phần đời còn lại. Song ngày tốt nghiệp cũng là ngày Lộc nói với tôi rằng thằng bé muốn lấy vợ.

Tôi đã cười rất lâu và thật sự ngỡ ngàng. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ chúng còn bé bỏng cho đến lúc nghe con nói muốn lập gia đình. Với tôi, chỉ cần người đó đem lại hạnh phúc cho con mình, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến gia thế hay bất cứ thứ gì khác.

Đám cưới diễn ra rất linh đình. Cu Hoàng khi nghe tin em sắp lấy vợ còn gửi tặng hai vợ chồng em quà cưới là một chuyến trăng mật tại nước ngoài trong 11 ngày. Nhìn hai con trưởng thành và biết yêu thương lẫn nhau, tôi hạnh phúc lắm.

Vân Anh, con dâu tôi là một cô gái sống rất biết điều. Tôi không muốn để con phải chịu bất cứ sự bất tiện nào nên mang tiếng sống chung nhà nhưng tôi cho các con ở riêng một tầng, mọi vật dụng sinh hoạt đều đủ cả. Tôi chưa từng phải đi làm dâu song cũng hiểu phần nào những rắc rối của việc sống chung với mẹ chồng.

6 tháng rồi một năm sau ngày cưới, hai đứa vẫn chưa có con nên tôi động viên cả hai cùng đi khám sức khỏe. Cầm tờ kết quả trong tay, tôi quyết định mua tặng chúng một chuyến du lịch cho thoải mái tâm lý.

"Hai con đều khỏe mạnh cả, bác sĩ nói đừng làm việc căng thẳng quá, giữ gìn sức khỏe là được".

Rồi từ đó, tôi không thúc giục hay nhắc đến chuyện muốn có cháu. 2 năm sau, thằng Lộc báo tin vợ mình đã có thai, lại là thai đôi 2 cậu con trai nữa.

"Mẹ ơi! Con sắp làm bố rồi! Mẹ nhìn này".

Nhìn con hạnh phúc cưới một cách sung sướng, tôi thương con mà không biết nói gì. 2 năm trước, ngày cầm tờ kết quả khám sức khỏe, tôi đã không đứng nổi khi biết Lộc bị vô sinh, vậy mà giờ này thằng bé đã sắp làm bố.

Những ngày tháng sau đó, tôi thấy đầu mình trống rỗng vô cùng. Tôi không thể vui vẻ coi như mình không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Tôi sợ người tổn thương nhất là Lộc.

 Nhìn con hạnh phúc cưới một cách sung sướng, tôi thương con mà không biết nói gì. Ảnh minh họa.

Ngày con dâu lên bàn đẻ, nhìn thằng út ở ngoài sốt ruột mà tôi đau lòng. Thế nhưng khi vào đón tay cháu nội, tôi sững sờ khi nhìn thấy hai khuôn mặt giống con trai mình như đúc.

Tôi nhìn con trai rồi quay sang nhìn con dâu mà không biết phải nói gì. Cho đến một ngày, tôi đem nỗi lòng tâm sự với con trai cả thì mới vỡ ra tất cả sự thật đằng sau.

Hóa ra chuyện Lộc bị vô sinh vợ nó cũng biết. Sau rất nhiều trăn trở, con bé đã quyết định xin tinh trùng của Hoàng. Hai đứa đã làm mọi chuyện trong bí mật mà không nghĩ rằng tôi cũng biết chuyện kia.