Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cưới tạm cậu bạn cho tròn ước nguyện của cha, tân hôn giật mình khi chồng bung cúc áo

Quân chủ động một tay nắm tay tôi, tay còn lại tự cởi áo. Những chiếc cúc trên áo pijama dần dần bung ra, tôi không phải chưa từng thấy Quân cởi trần nhưng thật lòng cảm giác không hề giống lúc này một chút nào.

Tôi và Quân đã gần 20 năm lớn lên bên nhau. Ngày chuẩn bị vào lớp 1, gia đình Quân chuyển đến khu nhà tôi sinh sống. Ngày đó còn nhỏ nhưng tôi nhớ rất rõ cậu bé có cái đầu hình cây nấm và đôi mắt tròn hết sức đáng yêu.

Hai đứa ở cùng khu lại học cùng lớp nên bố mẹ hai bên thay nhau đưa đón chúng tôi đi học. Sáng nào tôi và Quân cũng đi học cùng nhau, rồi chiều về hai đứa lại lên cùng một chiếc xe về nhà. Đến lớp 7 thì chúng tôi được tự đi xe đạp. Cứ thế, hai chiếc xe một xanh, một hồng ngày ngày vẫn í ới gọi nhau.

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, thấm thoắt cũng đã gần 20 năm. Không chỉ tôi với Quân thân nhau mà cả bố mẹ hai bên cũng rất năng qua lại. Thậm chí nhiều lúc tôi còn trêu cậu ấy rằng ăn mòn hết cả bát đĩa nhà tôi rồi.

 Ảnh minh họa.

Vào đại học, hai đứa cũng có những quãng thời gian ít chơi với nhau hơn, đó là khi tôi có bạn trai, Quân cũng có bạn gái. Ai trải qua tình yêu rồi sẽ hiểu, đi kèm với những nụ cười hạnh phúc là không ít giọt nước mắt. Tôi những tưởng đã có một cái kết viên mãn với mối tình thứ 2 khi 2 đứa rất hợp nhau thế nhưng rồi 3 năm cũng chóng vánh kết thúc khi anh làm cô gái khác có bầu.

Anh nói tất cả là do mẹ anh sắp đặt. Vì bố mẹ anh không thích tôi, muốn gán ghép anh với cô gái kia nên đã tạo cớ chuốc anh say rồi để hai người họ đến với nhau. Anh hoàn toàn không có ký ức gì và càng không ngờ được rằng cô gái đó lại có bầu.

Chúng tôi chia tay, anh về quê làm đám cưới rình rang cùng người con gái đó. Tôi đã nhốt mình trong phòng gần 1 tuần trời, không muốn đi đâu hay gặp bất cứ ai. Với tôi chẳng lời động viên nào có thể giúp tôi khá hơn, chỉ mong thời gian sẽ giúp vết thương không còn khiến tim đau nhói.

Biến cố ập đến khi bố tôi phát hiện bị ung thư phổi. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, tôi đã phải tự nhủ mình cần mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho mẹ. Ngày sinh nhật tuổi 25, mẹ đỏ hoe mắt nhìn tôi mà nói:

"Bố con không còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy không cho mẹ nói điều này nhưng mẹ nghĩ con cần biết. Bố con vẫn luôn thấy không an tâm vì chưa được nhìn con lập gia đình. Chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt. Mẹ không ép nhưng mong con có thể nghĩ đến việc giúp bố tròn ước nguyện. Quân là một thằng đàn ông tốt. Mẹ tin nó sẽ đem lại hạnh phúc cho con".

Tôi và mẹ đã ôm nhau khóc sau những lời nói đó. Từ nhỏ bố là người rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Bố cũng là người luôn đứng ra bênh vực tôi, bên cạnh tôi những khi tôi gục ngã. Tôi cũng không ngờ khi mình nói chuyện đó với Quân, cậu ấy lại đồng ý.

Thế là đám cưới diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhà hai đứa ngay gần nhau, bố mẹ hai bên đều là chỗ đi lại thân thiết nên hàng xóm bạn bè ai nấy cũng mừng rỡ, chúc phúc cho tôi và Quân. Khoảnh khắc Quân đeo nhẫn vào tay mình, tôi vẫn không dám tin hai đứa sắp vợ chồng.

Đêm tân hôn, không khí vô cùng sượng sùng khi mới hôm nào hai đứa còn chí chóe cãi nhau, ông tôi rồi mày tao đủ cả. Chúng tôi đi tắm rồi nhìn nhau mà không biết nên nói chuyện gì.

"Đừng nói là em định đứng đấy cả buổi tối nhé. Lại đây!", Quân phá tan bầu không khí khó hiểu đấy, vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu rủ tôi ra đấy ngồi. Tôi thầm nghĩ sợ gì mà không ra nhưng quả thật trong lòng thấy rất khó xử.

Quân chủ động một tay nắm tay tôi, tay còn lại tự cởi áo. Những chiếc cúc trên áo pijama dần dần bung ra, tôi không phải chưa từng thấy Quân cởi trần nhưng thật lòng cảm giác không hề giống lúc này một chút nào.

 

 Ảnh minh họa.

"Có lẽ em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em đã từ rất lâu rồi. Đây là hình xăm anh đã làm vào ngày em bị người yêu phản bội. Giây phút đó, anh đã tự hứa với lòng mình nhất định sẽ bảo vệ em, không để người đàn ông khác làm em phải rơi nước mắt".

Phía bên mạn sườn trái của anh là hình xăm tên tôi cùng hai ngôi sao băng rất đẹp. Tôi đã từng nói với Quân về việc sau này sẽ cùng chồng mình xăm hình sao băng. Tôi không nghĩ cậu ấy lại nhớ nó và còn xăm lên mình từ bao giờ.

Tôi bỗng khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ rằng vẫn có một người đàn ông luôn đứng từ xa dõi theo mình. Cuộc đời này, gặp được Quân xem như là may mắn nhất của tôi.