Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con khóc thất thanh bên phòng chị dâu, tôi chạy sang thì "sôi máu" trước cảnh tượng

Sau khi có con, tôi dành thời gian chăm sóc con nên các khoản va chạm với chị chồng cũng hạn chế. Chị ấy vẫn vậy, không mở lòng với ai và ngày càng sống không biết điều. Đỉnh điểm là khi hôm đó tôi vừa chạy xuống nhà lấy mấy thứ đồ thì nghe thấy tiếng con khóc thất thanh từ trên nhà.

Tôi từng nghĩ đơn giản một điều rằng mình sống với người khác như nào sẽ được nhận lại như thế. Chính vì vậy tôi cũng không suy nghĩ nhiều về những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi thì giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Tôi thuộc diện yêu đương muộn khi đi làm một năm rồi mới có mối tình đầu vắt vai. Ấy thế mà tôi lại là đứa lên xe hoa sớm bậc nhất của lớp cấp 3 khi quyết định kết hôn chỉ sau 9 tháng. Thực lòng tôi cũng thấy đám cưới diễn ra hơi nhanh nhưng một phần nguyên nhân lớn để chúng tôi quyết định kết hôn là vì tôi đã có em bé.

Về nhà chồng tôi vẫn luôn mang tâm niệm hãy coi đây như chính gia đình của mình, trao yêu thương đi rồi sẽ được nhận lại yêu thương. Nhưng cuộc đời đúng là không đơn giản như những gì ta vẫn nghĩ. Bố mẹ chồng tôi đều hiền lành chất phác nhưng chị chồng thì lại khác hoàn toàn.

 Ấy thế mà tôi lại là đứa lên xe hoa sớm bậc nhất của lớp cấp 3 khi quyết định kết hôn chỉ sau 9 tháng. Ảnh minh họa.

Chị chồng tôi năm nay đã 34 tuổi rồi và từng có một đời chồng. Hôn nhân không hạnh phúc, chồng chị có người đàn bà khác. Sau nhiều lần đánh ghen rồi làm rùm beng lên vẫn không giải quyết được vấn đề. Chị đồng ý ly hôn, anh đến bên người đàn bà khác.

Sau ly hôn chị tôi về nhà ngoại sống luôn và từ đó cũng chưa qua lại với người đàn ông nào. Chẳng biết bản chất của chị ra sao chứ tôi cũng thuộc kiểu người sống biết điều mà không sao "tiêu hóa" nổi cái tính sân si, hay chấp vặt của chị.

Tôi vẫn nhớ hồi đấy tôi chửa khoảng 4 tháng thì hai vợ chồng đi trăng mật. Không biết mua gì làm quà nên tôi mua mực để cả nhà cùng ăn. Vừa tay xách nách mang bước vào nhà, chị dâu đã từ đâu bước đến nói bằng giọng rất khó nghe.

"Con dâu yêu quý của mẹ về rồi đây này. Không biết đi mút chỉ thế mang được gì về biếu bố mẹ".

Không phải lần đầu tôi gặp phải thái độ đó nên cũng nuốt cục tức mà cho qua. Đến tối nhà tôi và mấy anh em bên nội tụ tập uống bia thì chị lại tiếp tục gây sự.

Chuyện là vì không biết nướng mực nên tôi đem sang nhà hàng xóm là người dân biển lại bán bia nên làm rất khéo để nhờ nướng. Vừa cầm đĩa mực được nướng rồi đập bông tơi vô cùng ngon mắt, tôi phát bực khi lại nghe thấy tiếng lanh lảnh từ đâu.

"Có mỗi 3 cái con mực cũng phải đi nhờ người. Nhờ có nhờ không được đâu, toàn phải mất tiền đấy chứ. Lấy vợ về mà nướng mực không biết thì biết làm gì".

Chồng tôi nghe vậy liền đỡ lời: "Em đàn ông còn chẳng biết làm chứ nói gì vợ. Người ta là dân chuyên nghiệp rồi, nướng con mực xong rồi đập cho tơi ngon thế này cơ mà".

Tôi những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đấy, nào ngờ câu cuối mới khiến tôi điếng người.

"Thế sao ngày xưa không cưới cô miền biển, rước loại đấy về xong giờ lại tốn tiền tốn của ra".

Tôi giả vờ không nghe thấy câu chuyện vừa rồi mà cầm đĩa mực đi thẳng vào. Nhà chồng tôi có bà chị chồng tai quái nhưng đổi lại bố mẹ chồng với chồng rất thương tôi nên tôi cũng không muốn làm họ ở giữa khó xử.

Anh em trong nhà lâu ngày mới được tụ tập nên tôi cũng rót cho mình với chị chồng một cốc bia. Thế mà bia chưa đến tay, chị lại buông lời nghe rất khó chịu.

"Em dâu rót bia chuyên nghiệp quá nhỉ. 3 cái thứ rượu chè này nốc cho lắm vào rồi chả làm được trò trống gì đâu".

Đến đoạn này không chỉ tôi mà mấy ông anh bên nhà chồng đều thấy không ổn nên đứng ra bênh vực, nói chị ấy tập trung vào ăn đi. Nếu không có sự bênh vực, thông cảm của mọi người, có lẽ tôi bật khóc ngay lúc đấy mất.

Thời gian trôi đi, tôi cũng chẳng quen được với cái kiểu cư xử của chị, chỉ là tránh đi nhiều nhất có thể những lúc phải va chạm. Bố chồng tôi đã chủ động nói chuyện mong tôi hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị nên tôi cũng không muốn để tâm.

Sau khi có con, tôi dành thời gian chăm sóc con nên các khoản va chạm với chị chồng cũng hạn chế. Chị ấy vẫn vậy, không mở lòng với ai và ngày càng sống không biết điều. Đỉnh điểm là khi hôm đó tôi vừa chạy xuống nhà lấy mấy thứ đồ thì nghe thấy tiếng con khóc thất thanh từ trên nhà.

 Con tôi khóc nức nở trong sợ hãi, trên người đầy những vết son nguệch ngoạc, má lằn nguyên một bàn tay. Ảnh minh họa.

Chạy hộc tốc lên phòng chị dâu, nơi phát ra tiếng khóc, tôi "đứng hình" trước cảnh tượng trước mắt. Con tôi khóc nức nở trong sợ hãi, trên người đầy những vết son nguệch ngoạc, má lằn nguyên một bàn tay.

"Còn đứng đấy mà giương mắt ra. Cô ở nhà mà không biết đường trông con, để nó sang đây nghịch ngợm thế à. Cô có biết chỗ son này đắt thế nào không?".

Có lẽ con bé chạy sang phòng bác chơi, lấy son nghịch rồi vô tình với tay làm rơi chiếc cốc. Tôi biết là tại con mình nhưng nghe những lời chị chồng nói, máu tôi như sôi lên.

"Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả chị. Nó là trẻ con, nó chưa biết thì chị bảo nó. Thấy cháu làm rơi cốc, chị không lo cháu không may bước phải mảnh thủy tinh mà chỉ lo cho mấy cây son của mình. Chị sống như vậy bảo sao ngày xưa anh rể nhất quyết ly hôn".

Tôi bế thốc con về phòng kiểm tra chân tay con có sao không rồi bắt taxi luôn về ngoại. Nếu sống mãi cảnh này, tôi sẽ thần kinh mất. Tôi sẽ ra ở riêng bằng mọi giá. Nhất định là như vậy!