Bỗng nghe tin mình bị ung thư, tôi tát chồng một cú giáng trời cho chừa thói
- 14:04 02-07-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
25 tuổi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi sau 5 năm nhìn chung cũng ổn. Khoảng thời gian 2 năm đầu chúng tôi khá chật vật với việc chạy chữa tìm con, mọi thứ dần trở nên thuận lợi sau khi vợ chồng tôi đón thêm 2 bé sinh đôi.
Nhìn hai con yêu say giấc nồng, tôi mới thấy làm mẹ thật vui nhưng cũng thật cực. Vợ chồng tôi sau bao ngày bàn bạc phải đưa ra quyết định tôi sẽ ở nhà trông con cho đến ngày con cứng cáp có thể đi lớp được còn chồng tôi sẽ đi làm.
Nhà ngoại tôi thì gần đây nên cũng nhờ cậy được ít nhiều, bố mẹ chồng tôi ở quê hàng tuần đều gửi lương thực ra tiếp tế. Vừa có ông bà ngoại giúp trông cháu, vừa có ông bà nội "viện trợ" rau, thịt sạch nên cũng tiết kiệm được nhiều khoản.
Nhìn con yêu say giấc nồng, tôi mới thấy làm mẹ thật vui nhưng cũng thật cực. Ảnh minh họa. |
Ngày con tròn 18 tháng, tôi cho hai bé đi học ở trường ngay gần nhà. Vì con mới đi lớp sợ còn nhiều bỡ ngỡ nên hàng ngày tôi đều xin về sớm và hoàn thành nốt công việc ở nhà. Cũng may nhờ trời phù hộ, hai bé đi lớp rất ngoan, không bị ốm đau gì nhiều.
Tôi đi làm trở lại nên gánh nặng kinh tế trên vai chồng cũng đỡ phần nào. Song do tôi chưa tìm được công việc phù hợp, con còn nhỏ hay phải xin đi sớm về muộn nên phần lớn các khoản vẫn phụ thuộc vào chồng. Hai bé đi học nên tiền học cũng đã ngốn một khoản không nhỏ. Tôi cũng an ủi chồng, chỉ cần hai vợ chồng cố thêm một thời gian nữa, khi các con cứng cáp hẳn là mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Được một thời gian, chồng tôi nói muốn kinh doanh thêm ở nhà các loại phụ kiện điện thoại. Anh và một người bạn đã tìm được nguồn lấy hàng bên Trung Quốc, thị trường này lại đang rất náo nhiệt nên không nhảy vào nhanh là sẽ lơ cơ hội mất.
Thấy chồng nói rất quả quyết, vả lại tôi cũng muốn có thêm đồng ra đồng vào chứ lương không thì khó có thể nào khá nổi nên ủng hộ chồng hết lòng. Công việc ban đầu khá nhiều bỡ ngỡ song đâu cũng vào đó sau 2 tháng làm việc.
Giờ đây, hàng tháng ngoài lương chúng tôi có thêm một khoản tương đối dự định để tái đầu tư hoặc gửi tiết kiệm để các con có một khoản tài chính vững chắc sau này. Thế nhưng cuộc đời thật lắm tai ương, tôi không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như vậy chỉ vì bán hàng online.
Hôm đó tôi vừa đi ra chợ đã thấy một cô bạn lâu rồi không gặp chạy tới hỏi thăm.
"Mình cũng mới biết tin thôi. Cậu mạnh mẽ quá, bị vậy mà vẫn đi làm rồi cáng đáng cả hai đứa con nữa. Cố gắng lên nhé, trời có mắt mà".
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bạn đã chào ra về. Nghĩ bụng chắc bạn có chút hiểu lầm nên tôi cũng kệ, đi chợ nhanh nhanh cho kịp bữa cơm chiều.
Thế nhưng đến hôm sau, có rất nhiều người chat rồi nhắn tin hỏi han, động viên tôi một cách rất khó hiểu. Sau cùng tôi mới hiểu ra lý do khi chị làm cùng công ty gửi cho ít lá thuốc.
"Chị nghe nói lá thuốc này tốt cho bệnh nhân ung thư lắm, em uống thử một thời gian xem thế nào nhé. Còn nước thì còn tát em ạ. Mình phải mạnh mẽ sống vì con nữa. Đọc những dòng chồng em viết mà chị rơi nước mắt".
Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề nên xin phép mọi người về nhà có chút chuyện. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy chồng đang tay chỉ miệng la các nhân viên nhanh tay đóng hàng.
"Hôm nay em về sớm thế, còn chưa đến giờ đón con mà. Nhanh tay vào đây xếp đơn hàng cho anh đi. Đúng là một lũ ngốc, có thế cũng tin. Haha".
Tôi gọi chồng vào phòng nói chuyện rồi không kiềm chế được, tát anh một cú giáng trời. Ảnh minh họa. |
Cơn điên của tôi như bốc lên đầu khi nhìn thấy anh sung sướng vì đã lừa được cộng đồng mạng khi đăng những bức hình chăm sóc vợ cùng câu chuyện vợ mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi gọi chồng vào phòng nói chuyện rồi không kiềm chế được, tát anh một cú giáng trời khi anh còn đang tự hào vì đông người đặt hàng quá.
"Tôi thật không ngờ vì đồng tiền mà anh dám lôi cả tính mạng của vợ ra để dựng chuyện như vậy. Hôm nay vợ bị ung thư, không biết mai anh còn định cho tôi hay con bị bệnh gì nữa".