Nhờ mẹ đẻ trông cháu để đi làm, câu hỏi của bà với con rể khiến tôi đỏ mắt
- 08:17 02-07-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ở cái tuổi tưởng là ế đến nơi, tôi kết hôn trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Tôi là người có học thức, sống cũng biết điều nhưng ngoại hình thì không được ông trời ưu ái. Không hiểu duyên số thế nào tôi lại gặp được Tú, một người đàn ông đẹp trai và tri thức.
Tú bằng tuổi tôi và làm trong ngành công nghệ thông tin. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi cả hai cùng sử dụng một ứng dụng hẹn hò. Hôm đó tôi có cuộc gặp gỡ với vài người bạn và có uống khá nhiều. Tôi chỉ nhớ hôm đó về nhà, tôi đã ôm hết những tâm sự bấy lâu nay cất giữ trong lòng tâm sự với một người lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi khá ngại khi đọc lại những dòng chữ mình đã chat.
Vậy mà bằng một cách nào đó, chúng tôi đã hẹn gặp mặt và cảm nắng nhau từ lần gặp đầu tiên. Vài tháng hẹn hò, tôi và anh dọn đến chung sống với nhau rồi quyết định tiến tới kết hôn.
Sau vài tháng hẹn hò, tôi và anh dọn đến chung sống với nhau rồi quyết định tiến tới kết hôn. (Ảnh minh họa) |
Một năm sau, chúng tôi hân hoan chào đón thiên thần nhỏ đến với gia đình mình. Trải qua nhiều lo lắng vì tuổi không còn trẻ, cuối cùng ông trời đã đền bù tôi xứng đáng bằng việc mang bé Gạo đến bên tôi. Chồng tôi còn hạnh phúc hơn gấp bội vì anh là người luôn thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, hai người nhanh chóng lập gia đình mới và để anh sống với ông bà nội.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi phải đi làm trở lại. Con còn quá bé mà đi gửi thì tôi lại sợ những chuyện bạo hành ngày càng nhan nhản trên các mặt báo. Nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng tôi bàn bạc sẽ nhờ bà ngoại lên chăm cháu. Dù sao để con ở nhà với bà vẫn là an toàn hơn cả. Tôi cũng dự định nhờ bà trông hộ một thời gian rồi sẽ cho con đi nhà trẻ để bà rảnh rang hơn.
Chồng tôi thì rất vui vẻ với đề nghị đó. Anh không giống nhiều chàng rể khác là không thích gần bố mẹ vợ. Điều này cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Chúng tôi thưa chuyện với mẹ rồi cả hai về tận quê thuê taxi để đưa bà lên thành phố. Tuần đầu tiên tôi vẫn ở nhà để mẹ quen với các thiết bị trong nhà cũng như giờ giấc của cháu hơn. Tôi cũng không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ thấy bỗng dưng chồng quan tâm hơn đến chuyện chi tiêu gia đình.
"Giờ mỗi tháng vợ chồng mình để được bao nhiêu thế em?"
"Anh định gửi mẹ mỗi tháng 7 triệu đồng. Em xem cân đối chi tiêu có ổn không nhé!".
Chồng tôi đúng là bày vẽ. Lương cả hai đứa được hơn 20 triệu, cố gắng lắm mới vay mượn để mua được căn chung cư này. Mà đấy là mẹ tôi, bà ngoại của Gạo chứ có phải ai xa lạ đâu mà anh phải khách sáo như vậy. Tôi chỉ cười xòa rồi bảo anh không phải nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu.
Song mấy hôm sau đó, chồng tôi vẫn liên tục thúc giục tôi về chuyện lương cho bà ngoại kia. Tôi cũng còn nhiều việc phải làm nên cũng mặc kệ, vả lại tôi có thấy mẹ mình nói chuyện gì đâu. Thế nhưng buổi sáng hôm đó, cuộc nói chuyện giữa mẹ và chồng mà tôi vô tình nghe được đã giải thích cho tất cả.
"Con đã nói chuyện với cái Ngọc chưa? Nó thẳng tính nên mẹ không muốn nói trực tiếp với nó. Nhưng con phải thấy là 7 triệu đó mới xứng với công sức mẹ bỏ ra. Con Gạo còn nhỏ thế, giờ đi gửi đâu được mà gửi trẻ có khi người ta còn đánh con mình í chứ. Ngày trước mẹ chăm con Sóc (con của em gái tôi), vợ chồng nó còn biếu cả chục triệu mẹ chẳng lấy. Nếu con tiếc tiền thì mẹ về quê đi làm việc khác cũng được".
(Ảnh minh họa) |
Trời ơi! Hóa ra đó là lý do chồng tôi gần đây cứ luôn miệng hỏi về tài chính trong nhà rồi thúc giục tôi chuyện biếu tiền mẹ hàng tháng.
Tôi không hiểu người mẹ của mình đang suy nghĩ điều gì nữa. Tôi biết chàng rể thứ nhà tôi rất được lòng bà vì cậu ấy là con nhà giàu có nhưng đâu phải vì thế mà bà có thể nói với chồng tôi như vậy. Bà thừa biết chồng tôi là người rất trọng tình cảm khi phải lớn lên thiếu vắng bàn tay cha mẹ.
Mắt tôi nhòa đi khi nghĩ thương chồng. Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ xin nghỉ việc không lương thêm 6 tháng chờ con cứng cáp hoặc tôi sẽ thuê người ngoài đến trông con.