Nhắm mắt lấy anh phụ xe thay người "đổ vỏ", tôi "chết sững" ngày về nhà chồng
- 09:44 28-06-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lân và tôi cùng quê, từng có những ngày tháng thơ bé lớn lên bên nhau. Sau này vì cùng lên thành phố học đại học nên hai đứa thuê cùng một xóm trọ. Có lẽ sự đồng cảm đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn và nhanh chóng trở thành một cặp sau đó.
Gia đình tôi và Lân đều không biết về mối quan hệ này. Tôi và anh khi ấy còn trẻ, hơn nữa chuyện yêu đương ở quê cũng không được thoáng như ở đây nên hai đứa chỉ định giữ chuyện cho riêng mình.
Chúng tôi cứ thế bên nhau, không chỉ như một người yêu mà còn như một người bạn, cùng nhau vượt qua những vui buồn trong cuộc sống. Vì cùng xóm trọ nên chúng tôi vẫn hay qua phòng nhau chơi. Chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó xóm chúng tôi không tổ chức liên hoan và tôi đã say bí tỉ.
Tỉnh dậy sau cơn say, tôi thấy mình đang trần như nhộng ôm anh ngủ từ bao giờ. Sao tôi lại ở phòng anh và làm những điều này? Có lẽ trong cơn say tôi đã không kiểm soát được mình và thành ra như vậy.
Chúng tôi cứ thế bên nhau, không chỉ như một người yêu mà còn như một người bạn, cùng nhau vượt qua những vui buồn trong cuộc sống. Ảnh minh họa. |
Sau hôm đó, tôi khá lo lắng khi đến tháng rồi vẫn chưa thấy mình "bị". Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, tôi dùng que thử thai cho chắc thì hoảng hốt khi thấy que hiện lên 2 vạch.
Tôi không dám nói điều này với ai, ngay cả với anh. Tôi còn chưa tốt nghiệp và cũng chưa sẵn sàng làm mẹ. Sẽ ra sao nếu như bây giờ tôi lấy chồng rồi ở nhà sinh con? Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm việc gì khác được.
Và thật trái ngang, khi tôi định nói với anh về cái thai thì cũng là ngày anh "tặng" tôi một sự thật chết điếng.
"Anh có người khác rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta nhắn tin cho nhau. Anh xin lỗi!".
Những dòng tin nhắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chạy sang phòng anh thì đã thấy mọi thứ trống trơn. Anh đã chuyển phòng từ khi nào tôi chẳng hay. Hóa ra, anh đã quen được một cô nàng nhà giàu từ cách đây cả tháng rồi. Họ thậm chí còn lên giường với nhau chỉ sau một lần đi phượt.
Tôi đau đớn rồi khóc lóc vật vã mất mấy ngày trời. Tôi đặt vé ôtô và muốn đi xa một chuyến để có thể bình tâm suy nghĩ lại những chuyện này. Thật sự mọi thứ quá sức với tôi.
Trên chuyến xe kéo dài cả nửa ngày trời ấy, tôi đã không thể ngăn được những giọt nước mắt. Tôi cứ lặng lẽ khóc, đến bữa cũng chẳng buồn ăn. Tôi không để ý tới những người xung quanh cho đến khi một bàn tay từ đâu đưa chiếc khăn tay đến gần tôi.
"Anh nghĩ em cần".
Anh phụ xe không biết đã đứng đó từ bao giờ. Tôi xấu hổ không biết nói gì nhưng cũng cảm thấy có chút ấm lòng khi tìm được sự quan tâm từ một người xa lạ. Anh bắt chuyện với tôi rồi hai đứa trò chuyện suốt quãng đường còn lại. Anh hẹn ngày về hai đứa sẽ lại gặp nhau.
Quãng đường ngày về trở nên gần hơn khi có bạn trò chuyện. Có lẽ sự cô đơn khiến tôi muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, hoặc đơn giản chỉ là vì tôi biết người xa lạ sẽ chẳng thể làm lộ bí mật của mình với ai.
Sau chuyến đi, anh chủ động xin số điện thoại của tôi để liên lạc. Hai đứa tôi gắn bó với nhau một cách lạ kỳ và rồi vào một buổi sáng tháng 4, anh nói muốn được chăm sóc cho 2 mẹ con tôi.
Tôi đã khóc òa lên, vừa hạnh phúc vừa tủi thân, một cảm giác rất khó nói. Tôi vội vàng đồng ý vì với tôi giờ đây, sự lựa chọn đâu có nhiều. Anh nói anh tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Tôi bước xuống xe mà không thể tin nổi những gì trước mắt. Ảnh minh họa. |
Nhìn anh trong bộ quần áo phụ xe, tôi lại nghĩ đến tương lai của đứa bé rồi tự nhủ mọi thứ sẽ ổn cả thôi, quan trọng đầu tiên là con tôi cần một người bố. Tôi lén về nhà trộm giấy tờ rồi nhanh chóng đăng ký kết hôn.
Một tuần sau kết hôn, tôi thật sự vẫn chưa quen lắm với sự xuất hiện của người đàn ông ấy. Chúng tôi bên nhau chưa bao lâu, anh thì rất cưng chiều tôi nhưng nói thật tôi vẫn có chút ngại ngại. Anh nói muốn đưa tôi về ra mắt, muốn tôi nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Con đường về quê anh khá xa, tôi lại đang nghén nên người cứ thiếp đi. Đang ngủ bỗng anh gọi tôi dậy đến nơi rồi, tôi bước xuống xe mà không thể tin nổi những gì trước mắt.
"Đây là nhà anh ư? Sao anh nói là... À mà không. Sao anh lại làm phụ xe", tôi ngạc nhiên hỏi anh vì trước mặt tôi là một căn biệt phủ quá ư là lộng lẫy.
"Thì đây đúng là nhà bố mẹ anh, anh đâu có nói nhà mình nghèo. Còn chuyện nghề nghiệp của anh thì đấy là do em tự nghĩ đấy chứ. Bố anh làm doanh nghiệp vận tải, hôm đó anh đi theo vì có việc thôi và không ngờ lại gặp em".
Có lẽ nào, cổ tích là có thật giữa đời thường không. Tôi không chồng mà chửa nhưng cuối cùng lại gặp được một người chồng yêu thương mình, điều kiện kinh tế vô cùng tốt. Tôi thật không dám tin vào sự may mắn này.