Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bám theo người yêu cũ của chồng, tôi sững sờ rồi bối rối trước cảnh tượng

Tôi tuyệt nhiên đốt tờ kết quả đó đi và giấu chúng không cho bất kỳ ai thấy. Tôi thực sự không dám đối mặt với sự thật ấy và cũng không biết mình phải làm thế nào.

Tôi năm nay 26 tuổi và đã lập gia đình được gần 4 năm. Tôi là người lấy chồng sớm nhất trong số lũ bạn bè nên không ít người tưởng chúng tôi lấy nhau là do "bác sĩ bảo cưới".

Không chỉ người ngoài mà thậm chí bố mẹ tôi cũng từng nghi ngờ vậy khi tôi nói chuyện với bố mẹ việc sắp kết hôn. Thế nhưng tôi chỉ trả lời với bố mẹ rằng chuyện không phải như vậy. Tất cả là vì tôi yêu anh ấy và không muốn để lỡ mất cơ hội này. Còn những lời đồn đại xung quanh, tôi thật lòng không quan tâm lắm.

 Ảnh minh họa.

Nhà chồng cách nhà tôi chỉ khoảng 5 km, bố mẹ chồng đều là công chức đã về hưu nên nhìn chung cuộc sống khá dễ chịu. Hai vợ chồng dù sống chung với bố mẹ và cả em chồng song không có nhiều va chạm vì bố mẹ chồng tôi luôn tạo điều kiện hết sức để các con được tự do.

Vì đặc thù công việc của hai vợ chồng hay phải đi công tác, công việc lại kết thúc muộn nên chúng tôi xin bố mẹ được ăn riêng. Thời gian đầu chúng tôi ăn chung nhưng nhìn cảnh bố mẹ ở nhà phải chờ cơm con hay ăn xong lại lật đật đi dọn dẹp chờ các con về ăn, chồng tôi đã chủ động đề nghị để bố mẹ có thể chủ động.

Bố mẹ chồng tôi có tư tưởng khá tiên tiến nên ông bà cũng nhất trí với lời đề nghị đó. Từ ấy hai vợ chồng tôi chủ động hơn trong mọi việc, tôi cũng đỡ ngại ngùng khi phải thấy cảnh bố mẹ già chờ cơm con.

Sau 2 năm kết hôn vẫn chưa có con, tôi có chút giật mình và tự đi khám riêng thì nhận được kết quả mình bị vô sinh. Lúc nghe bác sĩ nói kết quả, tôi đã bật khóc tu tu như một đứa trẻ ngay tại phòng khám.

Tôi tuyệt nhiên đốt tờ kết quả đó đi và giấu chúng không cho bất kỳ ai thấy. Tôi thực sự không dám đối mặt với sự thật ấy và cũng không biết mình phải làm thế nào.

Chồng tôi là người khá vô tư nên thời gian đầu cũng không đả động gì đến chuyện con cái. Anh nói bản thân chưa sẵn sàng làm bố nên mọi chuyện hãy để nó phát triển theo cách tự nhiên nhất.

Thế nhưng sau 1 năm rồi 2 năm, chồng tôi bắt đầu phải chịu áp lực từ những người xung quanh, đặc biệt là khi anh là con trưởng trong nhà. Bố mẹ chồng tôi thì không quá khắt khe nhưng ông bà chỉ có một người con và rất mong có ngày được bế cháu, không quan trọng trai hay gái. Họ hàng nhà anh thì luôn hỏi han chúng tôi về chuyện con cái mỗi khi gặp mặt.

Chồng tôi nói hay mình đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân hơn. Tôi đã phải dùng nhiều lý do để anh không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi sợ khi biết sự thật anh sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ không còn được bên nhau như thế này nữa.

2 năm nữa lại trôi qua, tôi cảm giác anh đã lờ mờ hiểu ra chuyện. Chồng tôi luôn né tránh trước những lời hỏi thăm của họ hàng. Anh còn đề nghị với bố mẹ cho chúng tôi được chuyển ra ở riêng. Anh lấy lý do để tiện đi lại vì nhà xa công ty quá nhưng tôi cảm nhận lý do thật sự không phải vậy. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không dám hỏi anh. Tôi vẫn sợ và chưa đủ can đảm để đối mặt với điều đó.

Tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc sống như vậy mà không dám nghĩ tới tương lai. Song cuộc gặp gỡ tình cờ khi đi công tác đã khiến tôi vô cùng bối rối.

Hôm đó tôi cùng vài đồng nghiệp đi tìm một quán ăn sâu trong ngõ được nhiều người khen ngợi trên mạng. Vì chẳng mấy khi đi công tác lại có thời gian thảnh thơi thế này nên chị em bảo nhau có phải đi vào ngóc ngách cũng cố ăn được một lần cho bõ.

Đi sâu vào con hẻm, nhờ gặp được một người dân đang đứng đó, chúng tôi đã được chỉ tận tình địa chỉ quán kia. Thế nhưng vào giây phút đó, tôi đã nhận ra người phụ nữ ấy không ai khác chính là mối tình đầu đầy day dứt của anh.

Quá khứ là quá khứ, tôi hiểu rõ điều này nhưng đứa trẻ mà cô ta dắt theo khiến tôi thật sự bối rối. Thằng bé có lẽ khoảng 4-5 tuổi và trông rất quen. Không mất nhiều thời gian để tôi có thể nhận ra, thằng bé giống chồng tôi như đúc.

 

 Ảnh minh họa.

Tôi bối rối thật sự sau khi trở về phòng khách sạn. Xét về số tuổi của thằng bé cộng thêm thời gian hai người đó chia tay rồi cả khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước đó, có thể cô ấy đã mang thai khi hai người chia tay và không hề nói với chồng tôi về điều đó.

Nếu điều đó là sự thật, tôi nên để mặc mọi chuyện đó, coi như mình không biết gì vì chính cô ấy cũng không muốn xen vào hạnh phúc của gia đình tôi? Như vậy tôi có quá ích kỷ với chồng tôi không khi bản thân tôi không thể sinh cho anh ấy một đứa con?