Tôi vô tình phá hoại hạnh phúc một gia đình
- 11:01 09-06-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh họa |
Tôi là người thứ 3, đúng vậy! Mọi người sẽ lên án tôi là người xấu xa, đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng không ai chịu tin rằng, tôi hoàn toàn không biết mình là người thứ 3, không biết người đàn ông mình yêu đã có gia đình, vợ con, nên tôi mới chấp nhận yêu họ.
Ngày ấy tôi còn là một cô sinh viên mới ra trường, bao nhiêu hoài bão, ước mơ về một tương lai hạnh phúc, một cuộc sống gia đình với chồng và những đứa con yêu thương.
Anh xuất hiện đúng thời điểm tôi còn mơ mộng như thế, anh hơn tôi gần 10 tuổi, nhưng tôi hoàn toàn không biết anh đã có gia đình, vì ngón tay áp út của anh không đeo nhẫn cưới. Cũng không bao giờ anh nói với tôi về vợ, con mình.
Anh chỉ kể với tôi, anh đi du học về, lo cho sự nghiệp nên chưa kịp lấy vợ, chẳng hiểu vì sao tôi lại tin vào những điều anh nói, đồng ý yêu anh, và luôn nghĩ anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi như định mệnh, xua tan đi những nỗi buồn để mang đến cho tôi những niềm vui vô bờ bến.
Anh giàu có, ga-lăng, chịu chơi và đưa tôi đi nhiều nơi, mua cho tôi nhiều quà đắt tiền, anh hào phóng với cả bạn bè và những người thân của tôi. Họ cũng giống như tôi, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và yêu quý.
Yêu anh một thời gian, tôi mới phát hiện anh đã có gia đình, vợ anh là một người phụ nữ thành đạt và cá tính, họ đã có một đứa con. Tôi chủ động rút khỏi mối quan hệ ấy, vì không muốn mình là kẻ thứ 3 xen ngang vào cuộc sống gia đình của họ, nhưng đã muộn rồi, anh và vợ đã ly hôn với nhau.
Lý do chính là sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống của anh, vợ anh biết chuyện, chị ấy không chọn cách đánh ghen hay dằn mặt tôi, mà chọn cách ly hôn, có thể chị không chấp nhận được sự phản bội, cũng có thể trong mối quan hệ của họ đã tồn tại sẵn những mâu thuẫn không thể hàn gắn, và sự xuất hiện của tôi giống như giọt nước tràn ly, gia đình họ tan vỡ.
Tôi và anh đường đường chính chính đến với nhau, không còn phải lén lút như ngày anh mới quen tôi nữa. Chúng tôi làm đám cưới và có con với nhau, anh vẫn yêu chiều tôi như ngày còn mới quen nhau, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với vợ anh, con anh và những người thân của anh. Tôi vẫn tự trách bản thân mình, vì sự cả tin, đã biến mình thành kẻ thứ 3, để người đời khinh rẻ, coi thường.