Đêm nào cũng nghe tiếng khóc phảng phất trong phòng mẹ chồng, khi biết bí mật phía sau, tôi bàng hoàng khó tin
- 08:53 04-06-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Từ khi quen chồng đến giờ, chưa khi nào tôi cảm thấy thất vọng như lúc này. Có thể do cưới nhau quá vội vàng nên tôi mới bị vỡ mộng. Chồng tôi cũng giỏi diễn quá, bấy lâu nay anh giấu tôi một chuyện động trời như vậy, thế mà vẫn tỏ ra không biết gì.
Tôi lấy chồng xa, nhà chồng cách nhà tôi gần 1000km. Vì thế nên quen nhau thì 2 người tự tìm hiểu, chứ tôi hay bố mẹ cũng không đến nhà chồng để dò la được. Trước kia tôi cũng từng hỏi chồng, xem anh có yêu ai trước khi đến với vợ không. Chồng tôi khẳng định là không.
Lúc về nhà chồng, tôi bắt đầu thấy có nhiều chuyện bất ổn. Mẹ anh không hợp anh, thậm chí còn rất ghét con trai mình. Tôi từng có suy nghĩ, có thể do chồng mình là đàn ông, không hay thể hiện tình cảm nên mới như vậy.
Nhưng rồi càng sống với nhau, tôi càng nhận ra rõ ràng họ có vấn đề. (Ảnh minh họa) |
Nhưng rồi càng sống với nhau, tôi càng nhận ra rõ ràng họ có vấn đề. Mẹ chồng tôi ít nói chuyện với con trai, còn chồng tôi thì lúc nào cũng cáu bẳn với mẹ. Trước đây anh còn nói với tôi, anh không muốn sống cùng mẹ. Vì tôi không muốn để mẹ chồng cô quạnh nên đã thuyết phục anh.
Từ ngày tôi về làm dâu, có nhiều chuyện lạ xảy ra trong gia đình tôi lắm. Nào là mẹ chồng tôi mới 50 tuổi đã viết di chúc. Tiền tiết kiệm của bà cũng phải đưa hết cho con trai. Nhưng dạo gần đây, đêm nào tôi cũng nghe tiếng khóc phảng phất.
Nói thật, tôi non gan nên sợ lắm, còn nghĩ là thần hồn nát thần tính. Cho đến khi chuyện ấy cứ tiếp diễn cả tuần, tôi mới thực sự nghi ngờ. Tối qua tôi có uống hơi nhiều nước nên đêm muộn vẫn chưa ngủ được. Tiếng khóc thì cứ văng vẳng bên tai, thế nhưng tôi lại muốn đi vệ sinh quá.
Không chịu được nữa, tôi đành soi đèn đi vệ sinh. Đến gần phòng mẹ chồng, tôi mới ngớ người nhận ra là mẹ chồng mình đang khóc. Tưởng có chuyện gì, tôi vội đẩy cửa vào để hỏi thăm.
Chồng nói vậy làm tôi thất vọng vô cùng. (Ảnh minh họa) |
Phải một lúc lâu sau mẹ chồng tôi mới chịu nói. Bà bao: "Thằng Ánh nó bắt mẹ vào viện dưỡng lão. Nó nói đã làm xong hết mọi thủ tục rồi. Giờ mẹ già, ở lại chỉ làm gánh nặng cho các con".
Nghe xong, tôi tức khí gọi chồng xuống ba mặt một lời. Chồng tôi chẳng những không thanh minh mà còn dửng dưng: "Mẹ ở đây cũng có giúp được gì đâu, mẹ vào viện dưỡng lão sống với các ông bà trong ấy cho vui". Chồng nói vậy làm tôi thất vọng vô cùng. Không thể ngờ anh lại như vậy với mẹ, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, nhỡ sau này tôi có ốm đau, chắc chồng tôi cũng sẽ đối xử như vậy đúng không?