Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bị bạn gái "cắm sừng", tôi cưới chị lao công để rồi 5 năm sau...

Chúng tôi cứ thế bên nhau rồi cùng nhau nương tựa. Gần 2 năm làm bạn, tôi chợt nhận ra trái tim mình đã dành một chỗ cho Hằng từ khi nào. Đó là lúc cô ấy bị ốm, tôi bỗng cảm thấy thiếu vắng khi không nhìn thấy Hằng, không được nói chuyện cùng cô ấy hàng ngày.

Ai đã từng yêu sẽ hiểu được cảm giác khi bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội đau đớn như nào. Tôi đã từng vẽ ra những bức tranh tươi đẹp về cuộc sống vợ chồng sau này của hai đứa, từng mường tượng ra những hình ảnh lung linh về một gia đình hạnh phúc, thế nhưng...

Nếu không phải hôm đó tôi tình cờ nhận ra biển số xe của em trước một quán karaoke trong khi em nói mệt không muốn đi chơi, nếu như bạn tôi không "nhỡ miệng" kể ra chuyện gặp bạn gái tôi ôm eo một người khác thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin được điều đó có thể trở thành sự thật.

Không một lời giải thích cũng như xin lỗi, thái độ của em khiến tôi thật sự choáng váng. Nếu như hôm đó em khóc lóc rồi nói lời xin lỗi, mong tôi tha thứ hoặc nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, có lẽ tôi đã gạt đi lý trí mà nhắm mắt cho qua. Vậy nhưng điều em làm cuối cùng lại là im lặng. Tôi hiểu điều em muốn chọn là gì.

 Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, tôi đã uống như một thằng điên. Lúc ấy, cuộc đời với tôi đâu còn điều gì quan trọng nữa đâu. Ngần ấy năm bên nhau, những tưởng chỉ còn chờ một đám cưới nữa là có cái kết trọn vẹn, vậy mà. Tôi đã nghĩ cuộc đời này, chắc hẳn trái tim mình sẽ không thể nào rung động trước bất kỳ ai nữa.

Tôi đã uống một mình rồi đi bộ lang thang qua những con phố từng chứa đầy những kỷ niệm. Cơn đau dạ dày khiến tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi đã thiếp đi bên một gốc cây bên đường mà chẳng hề hay biết cho đến lúc được một chị lao công gọi dậy.

Chị hỏi han tình hình sức khỏe của tôi rồi còn hỏi liệu có phải đưa tôi vào viện. Khi tôi nói mình ổn, chị bảo tôi ngồi yên đó rồi chạy vội đi mua cho tôi một cốc cháo. Sau đó chị còn ngồi chờ tôi ăn xong, người tỉnh hẳn rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Tôi đã xin số điện thoại của chị để nói lời cảm ơn. Dù gì giữa cái thành phố đất chật người đông này, hóa ra vẫn có tình người đến vậy. Tôi đã tưởng đến người con gái mình yêu thương nhất còn lừa dối mình thì liệu còn tồn tại ai là người tốt nữa giữa chốn xô bồ này.

Thế rồi chúng tôi trở thành bạn bè từ khi nào chẳng hay. Chị tên là Hằng, chỉ hơn tôi 2 tuổi. Vì chênh lệch cũng ít tuổi nên chúng tôi xưng hô là bạn bè cho dễ nói chuyện.

Chúng tôi cứ thế bên nhau rồi cùng nhau nương tựa. Gần 2 năm làm bạn, tôi chợt nhận ra trái tim mình đã dành một chỗ cho Hằng từ khi nào. Đó là lúc cô ấy bị ốm, tôi bỗng cảm thấy thiếu vắng khi không nhìn thấy Hằng, không được nói chuyện cùng cô ấy hàng ngày.

Đến khi tình cảm chín muồi hơn, tôi quyết định tỏ tình với Hằng. Tôi còn nhớ hôm đó Hằng đã bật khóc và hỏi tôi những câu hỏi vô cùng đau lòng.

"Anh không chê em già sao? Anh không thấy nghề của em đáng xấu hổ chứ".

 

 Ảnh minh họa.

Làm gì có nghề nào là xấu xa hay thấp hèn chứ. Tôi vẫn luôn tôn trọng Hằng và hiểu cô ấy là một người con gái tốt, xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

Sau khi đã có tấm bằng thạc sĩ, tôi quyết định học tiếp lên tiến sĩ để có một tương lai tốt hơn. Công việc thật sự vất vả, hơn nữa việc học hành kia lại rất tốn kém. Chính trong những khoảng thời gian đó, Hằng đã là người luôn ở bên và giúp đỡ tôi. Cô ấy thậm chí còn nhịn ăn để dành tiền cho tôi theo học.

Tôi đã rất xúc động và tự hứa với lòng mình dù cuộc sống này ra sao nhất định sẽ không để người con gái này phải chịu thiệt thòi.

Vài tháng sau đó, tôi cầu hôn Hằng rồi hai đứa nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Tôi muốn hai đứa về chung một nhà để có thể chăm sóc cho người con gái ấy. Cuộc sống thật sự khó khăn khi hai đứa tự túc trang trải hết mọi khoản chi tiêu.

Thế rồi cuộc sống cũng dần trở nên dễ thở hơn sau khi tôi hoàn thành xong chương trình tiến sĩ. Công việc có thêm nhiều cơ hội, tôi cũng được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương mơ ước của biết bao nhiêu người.

Giờ đây sau 5 năm nhìn lại, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con một trai, một gái. Vợ tôi vẫn làm bên công ty môi trường nhưng đã được lên chức quản lý. Công việc của tôi cũng rất thuận lợi sau khi có thêm học vị tiến sĩ. Mỗi khi có cãi cọ hay mâu thuẫn, tôi đều nhớ lại những quãng thời gian khó khăn của hai đứa để cùng phấn đấu. Đến giờ phút này, tôi vẫn muốn nói một lời cảm ơn dành đến vợ. Nếu buổi tối hôm ấy tôi không gặp được em, liệu tôi có được như ngày hôm nay?