Bỏ người yêu cùng cái thai để lấy vợ đại gia, tôi thất thần ngày gặp lại tình cũ
- 14:16 28-05-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ gắn bó với Hương, người con gái mà tôi đã từng mất rất nhiều công mới có thể theo đuổi. Hương là cô gái không kiểu xinh ngây ngất nhưng lại là người có thể khiến đối phương chẳng thể nào quên nụ cười vô cùng đáng yêu.
Em và tôi đã cùng dành cho nhau cả quãng thời gian thanh xuân cho một tình yêu say đắm. 8 năm không phải là quá dài song nó là tất cả những gì tuổi trẻ của chúng tôi. Cùng nhau đi học rồi ra trường, cùng nhau trưởng thành, chúng tôi đã thật sự có những khoảng thời gian chẳng thể nào quên được và tưởng chừng chẳng thể ai thay thế.
Tôi còn nhớ y nguyên cái cảm giác lần đầu tiên hai đứa nắm tay, rồi đến chiếc hôn đầu đời. Những ngày tháng đại học, vì gia đình hai bên cùng không có điều kiện nên có những tháng chúng tôi còn chia sẻ cho nhau từng đồng tiền ít ỏi hay thậm chí là thùng mì tôm.
Chúng tôi đã từng là một đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Mấy ai có thể nghĩ rằng mối tình những năm cấp 3 lại có thể lâu bền và đẹp đến vậy sau khi cả hai đã đi làm.
Chúng tôi thậm chí đã về ra mắt gia đình của nhau. Bố mẹ tôi cũng rất quý em và xem em như người trong nhà. Ngày bố tôi bị bệnh nặng phải nhập viện khá lâu, Hương còn là người vào viện phụ mẹ tôi chăm sóc bố. Vậy nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Cho đến giờ nhìn lại tôi cũng chỉ biết trách mình khi đó...
(Ảnh minh họa) |
8 năm bên nhau, chúng tôi không tránh khỏi cảm giác bỗng dưng không còn thắm thiết với đối phương nữa. Thật trái ngang khi lúc đó tôi lại đổi công việc và sang công ty mới, tôi đã gặp chị Hạnh, người phụ nữ khiến cuộc đời của chúng tôi xoay chuyển sau đó.
Chị Hạnh là một đại gia có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu nông sản. Chị từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn và hiện làm mẹ đơn thân. Dù đã có một đứa con song trông chị trẻ hơn nhiều so với tuổi. Có lẽ là do chị có nhiều tiền chăm sóc sắc đẹp nên trông mới vậy.
Không hiểu sao từ những lần gặp đầu tiên chị Hạnh đã đối xử với tôi rất đặc biệt. Chị chủ động xin số điện thoại của tôi để liên lạc rồi còn tặng rất nhiều món quà đắt tiền. Tôi ban đầu cũng khá ngại vì mình đã có bạn gái nhưng thật sự đồng tiền có sức cám dỗ quá mạnh. Tôi đã không thể cầm lòng ngày chị nói lời cầu hôn.
"Anh xin lỗi, em hãy quên anh đi. 3 tháng nữa anh kết hôn rồi".
Tôi vẫn còn nhớ gương mặt của Hương khi đó. Em nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên rồi sau đó liên tục hỏi liệu có phải tôi đang đùa không. Đúng, tôi không hề đùa và đó hoàn toàn là sự thật. Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi em rồi xin phép về trước.
Hương sau đó có nhắn tin gọi điện cho tôi rất nhiều. Em nói muốn được biết lý do thật sự là gì. Đúng một tuần sau, em xin hẹn gặp tôi một lần cuối tại quán nước lần đầu tiên hai đứa hẹn hò.
"Tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không anh? Hôm qua em kiểm tra thì phát hiện mình mang bầu. Vậy là chúng mình sắp có thêm một người bạn nhỏ rồi đấy."
"Em hãy bỏ nó đi. Anh giờ đã là người khác. Em không thể lấy đứa bé ra ngáng đường anh như vậy được. Cô ấy là người phụ nữ rất giàu có. Cô ấy sẽ giúp anh gây dựng sự nghiệp".
3 tháng sau đó tôi làm đám cưới với Hạnh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Cưới xong, tôi chuyển đến sống cùng gia đình vợ trong một ngôi nhà to nguy nga như lâu đài. Sống trong nhung lụa nhưng thật sự lòng tôi vẫn luôn có một góc dành cho mối tình đầu đầy day dứt đó.
Bẵng đi hơn 1 năm, vợ tôi vẫn chưa muốn sinh con nên chúng tôi vẫn chỉ có cu Thóc - con riêng của vợ. Tôi rất muốn có con nhưng cũng chẳng thể làm thế nào. Vợ tôi sợ sinh con xong cu Thóc sẽ bị tổn thương nên tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện đó.
(Ảnh minh họa) |
Cuối tuần vừa rồi, anh trai của vợ tôi quyết định dẫn bạn gái về ra mắt sau 40 năm lẻ bóng một mình. Anh trông khá điển trai và trẻ hơn nhiều so với tuổi lại thành công nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Vợ tôi thì nói anh ấy khá khó tính, không thích những cô gái bốc lửa ngày đêm ve vãn mình chỉ vì chữ tiền.
Ngày anh dẫn bạn gái về ra mắt, cả nhà đều rất ngạc nhiên và vui mừng, chỉ có tôi là chết lặng. Người con gái ấy đâu phải ai xa lạ mà chính là Hương, người từng là cả thanh xuân với tôi.
Vẫn khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy nhưng giờ trông em đã khác đi nhiều. Nhìn em tôi chợt nghĩ lại cái thai ngày đó. Liệu em đã phá nó đi hay giữ lại? Tôi có nên hỏi thẳng em để tìm lại đứa con bấy lâu nay mình khao khát không?