Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và lời hứa với người cha quá cố
- 07:33 25-05-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hồ Khắc Ngọc (phải) là linh hồn trong lối chơi của SLNA |
Sinh ra trong gia đình khá giả, Hồ Khắc Ngọc không phải chịu gánh nặng cơm áo. Bóng đá với anh đơn giản là đam mê, là cuộc sống, là hơi thở và còn là lời hứa với người cha quá cố.
Hành trình kỳ lạ
Hẹn gặp Hồ Khắc Ngọc trong một buổi chiều mùa hè nắng như đổ lửa, trước mặt tôi là anh chàng nước da ngăm đen, giọng nói đặc sệt xứ Nghệ. Ngọc có vẻ rụt rè hơn so với hình ảnh xông xáo trên sân. Ấy thế nhưng khi nhắc tới bóng đá, mắt anh bỗng sáng lên, nét mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Rồi tiền vệ khoác áo SLNA kể về con đường đến với trái bóng tròn của mình.
Khắc Ngọc sinh ra trong một gia đình khá giả ở phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Do là con út, anh rất được bố mẹ cưng chiều. Ngoài việc ăn, học, Ngọc gần như không phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Trớ trêu, thay vì chuyên tâm học hành, cầu thủ sinh năm 1992 lại mải mê chạy theo trái bóng tròn. “Tôi mê bóng đá lắm, ngay từ khi học lớp 1, cứ rời trường là tôi xách bóng đi đá cùng đám bạn ở xóm. Trưa ăn cơm xong lại đi đá bóng tới tối mịt mới về”, Ngọc nhớ lại.
Vì ham đá bóng hơn ham học nên thành tích học tập của Ngọc chẳng lấy gì đáng tự hào. Nhưng vì thương con, chiều con, bố mẹ anh không la mắng lời nào. Cứ thế, cậu bé miền Trung lăn lộn với trái bóng tròn, được chọn vào đội bóng của phường, thành phố rồi gia nhập lò đào tạo SLNA. Kể về quãng thời gian đầu, Ngọc cho biết, anh luôn chơi theo bản năng, nhiều lần khiến các thầy không hài lòng.
“Các thày nói với tôi rằng, bóng đá là môn thể thao tập thể, cần kỷ luật và sự gắn kết giữa các thành viên. Dù em xuất sắc đến đâu nhưng tự tách mình ra khỏi tập thể, khỏi hệ thống chiến thuật thì khó mà thành tài. Sau đó, tôi dần tiết chế mình, ra sân biết nhìn đồng đội để đá nhưng vẫn giữ được sự sáng tạo, đột biến cần thiết”, tiền vệ sinh năm 1992 chia sẻ.
Khi mới vào đội, Ngọc được xếp đá tiền đạo và từng ghi rất nhiều bàn thắng cho các đội trẻ SLNA. Nhưng lâu dần, các thày thấy tố chất nổi bật nhất của anh chàng này là chuyền bóng chứ không phải dứt điểm nên chuyển Ngọc xuống chơi ở hàng tiền vệ. Cũng bởi vậy mà giữa anh và người bạn thân Quế Ngọc Hải xuất hiện một giai thoại.
Trung vệ mới chuyển sang khoác áo Viettel khi đó cũng đang chơi tiền vệ. Tuy nhiên, do Khắc Ngọc quá xuất sắc nên Hải bị đẩy xuống chơi như một hậu vệ. “Hải vẫn nhắc rằng, vì tôi mà cậu ấy phải đá hậu vệ nhưng nếu không có tôi thì bóng đá Việt Nam đâu xuất hiện một trung vệ xuất sắc như vậy”, Ngọc cười nói.
Trở lại những ngày ăn tập ở đội trẻ SLNA, Ngọc bảo đó là cả một trời kỷ niệm, sau này, dù làm gì anh cũng luôn nhớ về quãng thời gian này: “Chúng tôi, những đứa trẻ đam mê bóng đá luôn cháy hết mình trong mỗi buổi tập. Về lại tắm chung trong một bể nước to đằng sau căn nhà tập thể cũ. Trong căn nhà đó, mỗi chiếc giường nhỏ chúng tôi đều phải nằm hai người. Ăn uống cũng không có nhiều món ngon như ở nhà. Kham khổ là vậy nhưng chúng tôi chẳng ai than vãn câu nào. Nếu không phải vì tình yêu với trái bóng, thật khó để vượt qua”.
Dưới sự dìu dắt của các thày, cộng thêm ý chí bền bỉ cùng nỗ lực không biết mệt mỏi, Khắc Ngọc tiến bộ không ngừng, được đánh giá là tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá xứ Nghệ. Anh sở hữu tư duy chiến thuật tốt, kỹ thuật tuyệt vời cùng lối chơi mềm mại nhưng không kém phần hiệu quả. Nhiều nhà chuyên môn có chung nhận xét, nhìn Ngọc chơi bóng phảng phất nét của một chàng lãng tử. Ba mùa giải trở lại đây, cầu thủ mang áo số 12 trở thành linh hồn ở đội bóng xứ Nghệ nhờ khả năng cầm trịch tuyến giữa.
Dù có tài năng và được thừa nhận, cầu thủ sinh ra ở Vinh lại luôn phải đi sau những người đồng đội cùng trang lứa. Ở CLB, phải tới khi những đàn anh như, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Quang Tình ra đi, Ngọc mới có suất đá chính bên cạnh Phi Sơn. Còn ở cấp độ đội tuyển, trong khi người bạn thân Quế Ngọc Hải đã trở thành quân bài quan trọng suốt nhiều năm thì Khắc Ngọc vẫn là con số 0. Hồi tháng 3/2019, anh từng được triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 nhưng chỉ ra sân vỏn vẹn hơn 20 phút từ ghế dự bị.
Khắc Ngọc dù nhỏ con nhưng luôn biết cách tỏa sáng trên sân |
Con đường vắng bóng cha
Câu chuyện bóng đá đang cao trào, bỗng Ngọc trùng xuống khi tôi nhắc đến người cha quá cố của anh. Chàng tiền vệ này tiết lộ, ngày anh còn tập ở đội trẻ SLNA, bố luôn đưa đón, dù nhà cách trung tâm chỉ khoảng 3km. Năm Ngọc 15 tuổi, bố anh qua đời vì bệnh hiểm nghèo, con đường từ nhà tới trung tâm, cũng là con đường đến với bóng đá của Ngọc không còn bóng dáng người cha. “Từ khi bố qua đời, thay vì được bố đưa đón, tôi tự đạp xe đến tập. Nhiều hôm thày xả trại, được về nhà nhưng tôi xin ở lại, tôi sợ phải đi trên con đường đó, sợ cảm giác không còn bố ở bên cạnh. Có những ngày, tôi vừa đạp xe vừa khóc nhớ bố”.
Kể thêm về người cha của mình, tiền vệ SLNA cho hay. Từ nhỏ, bố chưa bao giờ mắng anh nửa lời. Lúc Ngọc ngỏ ý muốn theo nghiệp bóng đá, mẹ anh phản đối dữ dội bởi sợ con khổ. Nhưng sự quyết liệt của bố cuối cùng khiến mẹ phải nhượng bộ. “Bố bảo bố mẹ chẳng thể cả đời đi theo lo cho các con nên đi con đường nào là do tôi lựa chọn và đã lựa chọn thì phải đi đến cùng”, Ngọc bộc bạch.
Lời dặn dò lúc sinh thời của cha sau này trở thành động lực giúp chàng trai 27 tuổi đối mặt với khó khăn, thách thức. “Năm 2011 tôi bắt đầu lên đội 1 SLNA nhưng ngồi dự bị quanh năm. Nhìn tương lai chỉ có một màu xám ngắt tôi thực sự rất nản và cũng đã xuất hiện suy nghĩ sẽ từ bỏ, về phụ mẹ buôn bán, rồi lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, tôi nghĩ về bố và tôi tự hứa phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi không thể để bố phải thất vọng, tôi phải đi đến cuối con đường mình đã chọn, con đường bố đã dắt tôi đi những bước đầu tiên. Tôi từng hứa trước bàn thờ bố rằng, sẽ có một ngày tôi tỏa sáng, thành danh trong màu đội tuyển Việt Nam và tôi vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa này”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngọc tin rằng, anh đã trưởng thành. Nếu như trước đây, anh sống cuộc sống của một cậu ấm, tất cả những gì anh làm đều cho bản thân thì nay anh biết sống cho người khác. “Từ ngày bố mất, tôi năng về nhà hơn. Mẹ tôi buôn bán, không có nhiều thời gian nhưng lúc rảnh rỗi tôi lại ngồi tâm sự cùng mẹ. Mới hôm rồi về nhà, mẹ giục tôi mau mau lập gia đình để nhà có thêm người vì chị gái đã đi lấy chồng. Tôi hứa sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu tốt nhưng không phải bây giờ bởi sự nghiệp của tôi vẫn chưa có gì nổi bật, còn quá nhiều mục tiêu phấn đấu”.
Vài nét về Hồ Khắc Ngọc - Sinh năm 1992 tại Vinh, Nghệ An. Thành tích - Đội trưởng U17 SLNA vô địch Giải U17 QG - Cúp Báo Bóng Đá 2008. Hai bàn thắng nhớ nhất Hồ Khắc Ngọc từng ghi nhiều bàn thắng nhưng anh cho biết, có hai bàn thắng khiến anh nhớ nhất. Một là bàn thắng vào lưới U21 Malaysia ở trận chung kết giải U21 Quốc tế 2013. Bàn thắng còn lại Ngọc ghi vào lưới CLB Tampines Rovers (Singapore) trong trận đấu thuộc AFC Cup 2018. Cả hai đều thuộc hàng siêu phẩm khi tiền vệ SLNA dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm. |