Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thành phố lạc mùa ước lệ

Tháng 5 năm nay rất kỳ lạ. Đầu tháng, trời lạnh như lập đông, hoa sữa nở trên nhiều tuyến phố. Thế rồi, giữa tháng, nắng như đổ lửa suốt một tuần như tháng 7, tháng 8 hàng năm. Giờ thì lại hiu hiu heo may khiến những đầm sen nở trong tê tái. Hà Nội bây giờ, những định kiến mùa, những ước lệ mùa giờ đã không còn nữa.

 Hoa sữa nở nhiều trên các tuyến phố giữa tháng 5 gây ngạc nhiên cho người Hà Nội. Ảnh: LAM THANH

Thời tiết tháng 5 đỏng đảnh khó lường. Nhưng thành phố cũng vậy, thành phố cũng đã âm thầm thay đổi rất nhiều những hình dung ước lệ từ nhiều năm qua. Như tháng 5 Hà Nội chưa quá xa xưa là phố Thợ Nhuộm đổi màu áo tím của bằng lăng, phố Lý Thường Kiệt thay màu áo đỏ của phượng vĩ, nhưng giờ thì cả thành phố giống nhau với những khối bê tông dựng lên ở bốn phía chân trời, và khi ra đường thì không ai còn khả năng ngắm phố.

Phố ở Hà Nội, giờ thì người ta không còn nhận biết bởi những ấn tượng xưa, như hàng cây, như mái phố. Giờ, người ta thường phân biệt bởi độ đông, tắc, có nhiều chỗ đỗ xe hay không.

10 năm trước, trên đài có một chương trình rất hay về những con đường Hà Nội, nó mang tên “Bánh xe đồng vọng”, tả về những con đường, tuyến phố theo những bánh xe quay. Chương trình ấy mang đến những thông tin thú vị về mỗi con đường, những đặc điểm nhận biết về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và con người. Nhưng đến giờ thì chương trình này đã không còn nữa, khi mà theo những bánh xe quay thì mọi con đường Hà Nội đã trở nên giống nhau, với sắc thái “đường đông, di chuyển chậm”.

“Tháng 5 năm nay, ở Hà Nội, thời tiết rất kỳ lạ. Nhiều người nhận ra hoa sữa nở trái mùa. Thành phố lạc mùa, còn người thành phố lạc giữa mê cung những con đường nhân mãn. Hà Nội đổi thay không theo bất cứ quy luật nào!”.

Tháng 5 năm nay, ở Hà Nội, thời tiết rất kỳ lạ. Nhiều người nhận ra hoa sữa nở trái mùa. Lẽ ra đó là tin tức đáng quan tâm, nhưng thật ra không phải. Bởi người ta ngồi trong ô tô mở máy lạnh dù thời tiết thế nào, nên hoa gì nở ra sao đâu còn quan trọng. Bởi người ta ngồi trên xe máy thì nóng - lạnh ra sao cũng một màu khói, bụi, xô chen.

Thành phố lạc mùa, còn người thành phố lạc giữa mê cung những con đường nhân mãn. Hàng ngày, tôi đi làm qua những con đường quen mà rất nhiều bạn bè ấu thơ vẫn sống ở hai bên. Nhưng lâu rồi tôi không còn gặp họ bởi hành trình vội vã, bởi không thể dừng lại mà hàn huyên. Tôi không biết từ khi nào mà trở nên xa lạ với thành phố của mình.

Quán cà phê xưa tôi hay ngồi ngắm hoa sưa tháng 2, bây giờ tầm nhìn bị khuất bởi xe đỗ kín mặt tiền.

Góc phố ngày xưa tôi đợi bạn đi học bây giờ không thể đứng, sáng bán bún riêu chiều bán nem nướng.

Ký ức đổi thay khi những địa chỉ của trí nhớ đổi thay. Điều đó vẫn thường diễn ra ở mọi nơi. Nhưng Hà Nội đổi thay không theo bất cứ quy luật nào.

Những tòa nhà lớn đột nhiên mọc lên với hàng vạn cư dân mà không cần biết hạ tầng phục vụ đời sống cho những cư dân đó đã được chuẩn bị như thế nào. Trẻ con đi học, người lớn đỗ xe, tất cả đều theo nguyên tắc điền vào chỗ trống bất kỳ bằng mọi cách khác nhau.

 Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Những bãi đỗ xe được vẽ trong quy hoạch nhưng lại hiện diện với hình thức các quán bia. Còn những công viên thì thành bãi đỗ xe.

Những vỉa hè dành cho người đi bộ cũng thành điểm trông xe, thậm chí một ngày xấu trời bị xén bỏ để mở rộng con đường.

Thành phố cứ thay đổi ngẫu nhiên như thế, thay đổi bởi những nhu cầu bỗng dưng xuất hiện. Người thành phố, một ngày bỗng dưng thấy mình giống như người đi lạc trên quê hương, giống như hoa sữa bỗng dưng nở giữa tháng 5 ngạt ngào như mùa đông đang cận kề.