Gã chồng theo gái choáng váng khi đọc tờ di chúc mẹ đẻ để lại
- 13:28 13-05-2019
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Người ta ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của tôi vì chồng tôi vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền, gia đình chồng lại khá giả, gia giáo.
Anh có công việc tốt nhưng thường xuyên phải đi làm xa, đó là điều khiến tôi luôn buồn bực. Nhiều khi muốn chồng về gần dù lương có ít một chút cũng không sao nhưng anh lại muốn như thế để có cơ hội tích lũy vốn liếng sau này mới về làm ăn ở gần nhà. Tôi thương chồng và yêu chồng nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh.
Một mình tôi vất vả chăm con, mẹ chồng cũng đã yếu nên không thể đỡ đần. Bố mẹ đẻ tôi lại ở xa nên chỉ lên trông cháu được vài ngày rồi lại về. Có lúc thấy tủi thân vô cùng vì chẳng có đàn ông ở bên cạnh. Tôi lao vào công việc, hăng say kiếm tiền và chăm sóc con cái. Bên con cái đó là niềm hạnh phúc của tôi với hi vọng anh sẽ cảm ơn tôi vì đã luôn dành hết tâm tư cho con và nuôi dạy con quá tốt.
Một mình tôi vất vả chăm con, mẹ chồng cũng đã yếu nên không thể đỡ đần. Bố mẹ đẻ tôi lại ở xa nên chỉ lên trông cháu được vài ngày rồi lại về. (ảnh minh họa) |
Nhưng cái ngày tôi đợi quá lâu, lâu đến mức cả đời này cũng không thể nào có được cơ hội ấy nữa khi tôi hay tin, anh ngoại tình. Anh đi 3 năm, con anh đã hai tuổi, trớ trêu thay. Người phụ nữ ấy và anh có hai đứa con sinh đôi và là hai cậu con trai. Anh cũng chẳng còn màng đến người vợ ở nhà tần tảo chăm con và cũng không lo lắng con cái hương hỏa sau này. Anh không thú nhận cho đến khi tôi phát hiện. Sự việc bại lộ, anh không xin tha thứ, anh về thưa với mẹ anh như đó là lẽ tất nhiên của đàn ông. Anh nói sẽ ở đó với cô ả kia và không về nhà, con dâu và cháu nhờ mẹ…
Mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống, hận con trai lại thương tôi cũng là thân phận đàn bà bươn chải. Tôi thì khỏi phải nói sốc thế nào, chân run không đứng vững. Tôi tự nhủ sẽ phải ghi tạc mối thù này rồi nói với con cái để chúng biết cha chúng là người như thế nào.
Định bụng bỏ chồng nhưng mẹ chồng đã khóc lóc nói tôi ở lại vì bà không thể xa cháu còn nuôi cháu bà cũng không thể nuôi. Đằng nào anh cũng không về nhà nên mẹ mong tôi ở đây với mẹ cho vơi bớt nỗi buồn. Tôi cũng sợ bỏ chồng rồi bố mẹ tôi còn sốc gấp trăm nghìn lần tôi. Và cuối cùng tôi cũng đồng ý ở bên mẹ.
Định bụng bỏ chồng nhưng mẹ chồng đã khóc lóc nói tôi ở lại vì bà không thể xa cháu còn nuôi cháu bà cũng không thể nuôi. (Ảnh minh họa) |
Tôi khóc như mưa những ngày tháng ấy tưởng không thể nào vượt qua được nhưng thật may có mẹ chồng, có các con. Tôi chỉ cần nhìn con là có thể bơi đi phiền muộn. Tôi lao vào làm việc, kiếm tiềm, tích lũy vốn cho mình. Anh bỉ ổi đến mức tiền cũng không gửi về cho con vì lý do anh đã có con trai và còn phải bận chăm sóc con riêng của mình. Tôi đúng là người đàn bà đen đủi… nhưng tôi đã nhủ sẽ chăm sóc mẹ anh vì mẹ không có lỗi gì cả, mẹ cũng lại già yếu rồi không có con trai nương tựa.
Những ngày ở với mẹ chồng, tôi cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho tôi, coi tôi như con gái và tôi cũng dần coi bà như mẹ đẻ của mình. Ngày bà ốm nặng, tôi chạy vạy khắp nơi tìm tiền chữa trị, anh ta lúc này cũng tỏ ra là người con có trách nhiệm. Anh ta hỗ trợ tiền chữa bệnh cho mẹ, chăm sóc mẹ và ở lại nhà ít ngày…
Có lẽ anh ta hi vọng những ngày cuối đời của mẹ mình có thể làm cho mẹ điều gì đó. Cũng có khi anh ta hi vọng di chúc bà sẽ để lại của cải cho anh ta. Mẹ nhìn anh ta rưng rưng nước mắt, mẹ không muốn anh ta phải ân hận vì đã làm như vậy nhưng mẹ cũng không quên nhắn nhủ anh ta hãy có trách nhiệm với con của mình.
Bao năm ở với người đàn bà kia cũng bị cô ta bòn rút hết sạch. (Ảnh minh họa) |
Ngày hôm đó… di chúc của mẹ được đọc lên có nhiều người chứng kiến. Anh ta choáng váng khi biết rằng mẹ đã để lại toàn bộ gia tài, của cải và cả đất, căn nhà thậm chí mảnh đất mẹ giấu giếm mua từ bao giờ cũng là dành cho cháu và cho tôi. Anh ta làm ầm lên vì không tin đó là di chúc thật nhưng có người làm chứng, có luật sư nên không thể thay đổi được sự thật này. Lúc này thì người đàn ông ấy mới như điên dại vì biết mình chẳng có gì trong tay.
Bao năm ở với người đàn bà kia cũng bị cô ta bòn rút hết sạch. Nghe nói người vợ đó của anh là cô tiểu thư ăn chơi, chỉ thích dùng đồ sang còn anh thì lại chẳng đủ tiền cho cô ta tiêu xài. Nếu không có thì lại đi vay mượn nên mới nhục nhã khi biết mình không hề có của cải. Cũng từ ngày đó… anh ta khóc lóc van xin tôi nhượng lại ít của cải để anh ta làm vốn làm ăn và cũng vì cô ả kia chán ngấy anh ta rồi… Nhưng tôi kiên quyết không làm, tôi sẽ cho anh ta nếm mùi thất bại, nếm mùi đau khổ và bị coi rẻ, bị chính người thân yêu của mình coi như người ngoài là như thế nào. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc các cháu của mẹ thật tốt, xứng với vị trí con dâu mà mẹ coi như con gái này. Còn anh, anh hãy cứ ngồi đó mà gặm nhấm nỗi đau...